Chương 64

5.3K 475 57
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình vẫn xin còm ủn mông cai nghiện gấu trúc 😂

_________________

Chẳng bao lâu sau, ngoài hành lang vọng tiếng bước chân huỳnh huỵch đi từ phòng sát vách sang phòng Trường Ly.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Yên Cửu ngồi yên trước bếp lò, hỏi với ra ngoài cửa: “Có chuyện gì thế?”

Giọng nam tu sĩ kia vang lên: “Hình như phòng mấy người có mùi gì thối bay sang phòng bọn ta phải không?”

Yên Cửu đáp rất vô tội: “Mùi gì? Sao ta chẳng ngửi thấy mùi gì vậy?”

Nam tu sĩ chần chừ. Mùi thối ấy nồng nặc đến nỗi hắn không có can đảm ngửi kỹ xem là mùi gì mà phải bịt chặt mũi lại ngay.

Thế là hắn đành dịch sang phòng tiếp theo, lại bắt đầu gõ cửa.

Nữ tu sĩ ở phòng ấy vừa mở cửa đã xẵng: “Lại có chuyện gì nữa?”

Nam tu sĩ vẫn nín thở, khàn giọng hỏi: “Có phải cô nổi điên tạo ra cái mùi thối đó không hả?”

Nữ tu sĩ hướng mũi ra gió khụt khịt mấy cái nhưng chẳng ngửi thấy gì cả, bèn trợn mắt nhìn nam tu sĩ.

“Mùi thối gì? Cậu đừng có kiếm chuyện lung tung nhé.”

Đoạn, cô ta đóng sập cửa lại.

Nam tu sĩ giật điếng người vì bị cánh cửa sượt qua mũi, vội lùi về sau nửa bước, hắn nhìn dáo dác rồi đứng ngây ra đó.

“Rốt cuộc mùi thối đó ở đâu ra nhỉ?”

Lúc nam tu sĩ bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc mùi thối, Yên Cửu tức tốc dập bếp lò, đậy kín nồi nước kho kia lại rồi giấu nhẹm đi.

Gió ngoài cửa sổ thổi bay chút mùi còn sót lại, hủy sạch mọi chứng cứ.

Nam tu sĩ không tìm thấy đầu sỏ gây tội đành quay về phòng rồi bị nhỏ em gái trách cứ một trận.

“Bộ váy mới của ta thối um lên rồi, giờ làm sao mặc được nữa. Ta cố ý mặc bộ này đi dự hội bách hoa Xuân Châu đấy.”

Nam tu sĩ vội dỗ cô ta: “Từ giờ tới hội bách hoa vẫn còn ít hôm, muội chịu khó phơi nắng nhiều vào là nó bay sạch mùi ấy mà.”

Nữ tu sĩ càng thấy tủi thân hơn, “Thối thế này nhỡ đến lúc ấy vẫn còn mùi thì ta sẽ bị đám nữ tu sĩ khác cười chết luôn.”

Phòng sát vách đóng cửa sổ lại nên Trường Ly không biết họ còn nói gì nữa.

Nàng dựa vào cửa sổ mừng húm.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now