Chương 138

3.7K 305 37
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cùng lúc đó, Trường Ly tự dưng thấy chân nhồn nhột, một cái đuôi xù hư hỏng lén sáp tới bên cạnh nàng, vén một góc váy lên, khẽ quấn lấy cổ chân nàng rồi cạ nhè nhẹ.

Trường Ly tức khắc cứng đơ người, nàng vội xoay sang lườm gã cáo đuôi to đang giả bộ đứng đắn đọc giấy tờ.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Yên Cửu tỉnh rụi nhìn lại nàng, thậm chí còn nhướng mày như đang hỏi: Sao nàng lại nhìn ta?

Trường Ly nhìn mặt trời đang nhô cao ngoài cửa sổ. Không ngờ giưa ban ngày ban mặt, mặt trời sáng rỡ thế kia mà lại có con cáo mặt dày mày dạn lén lút làm chuyện xấu dưới gầm bàn.

Đoạn, nàng liếc mắt sang Tùng Tuần, đã thế Tùng Tuần đang ở đây nữa chứ.

Dường như Tùng Tuần đã ngộ ra điều gì đó qua bầu không khí khác thường này. Hắn ngồi nhấp nhổm đầy bất an, ngập ngừng nói: “Yêu chúa à, hay là ta...” đi trước nhé.

Yên Cửu mừng thầm trong bụng, nhưng chàng chưa kịp cho phép thì Trường Ly đã quăng một cái liếc sắc lẹm sang, khiến Tùng Tuần đóng đinh tại chỗ, “Ngươi ngoan ngoãn ngồi yên đó cho ta.”

Ít ra khi có Tùng Tuần ở đây, Yên Cửu chỉ dám lén ghẹo nàng thôi.

Nếu trong điện chỉ còn mỗi hai người họ thì có quỷ mới biết hôm nay nàng còn ngồi nổi hay không.

Tùng Tuần chực òa khóc tới nơi, khẩn thiết nhìn Yên Cửu.

Chỉ cần Yêu chúa gật đầu một cái là hắn có thể lập tức biểu diễn màn biến mất tại chỗ.

Chóp đuôi Yên Cửu khựng lại dưới gầm bàn, chàng nở nụ cười sặc mùi ám chỉ với Tùng Tuần: “Nếu bé Trường Ly bảo ngươi ngồi yên đây thì ngươi hãy ngoan ngoãn nghe theo đi.”

Bấy giờ Tùng Tuần thấy hối xanh cả ruột, chỉ ước thời gian lùi lại lúc sáng sớm để đóng đinh mình trên giường.

Rốt cuộc hắn mắc chứng gì mà lại không chịu tận hưởng ngày nghỉ, mới sáng sớm đã chạy vào cung khiến Yêu chúa chướng mắt chứ.

Trường Ly dán mắt vào cuốn truyện trong tay nhưng đám chữ đen trước mặt lại chẳng lọt vào đầu nàng.

Sự chú ý của nàng đã dồn hết xuống gầm bàn, cách một lớp gỗ, đề phòng cái đuôi của Yên Tiểu Cửu giở trò.

Cái đuôi kia không chịu dừng lại nơi cổ chân, nó bắt đầu bò lên đùi nàng từng tí một.

Làn váy bồng bềnh mềm mại bị cái đuôi vén lên, tạo ra vô số nếp nhăn.

Cái đuôi trắng bồng bềnh mượt mà lướt qua làn da nhạy cảm khiến Trường Ly nổi hết da gà.

Nàng đâm hoảng, lập tức giơ chân còn lại lên toan chặn cái đuôi nghịch ngợm kia lại, không cho Yên Tiểu Cửu tiếp tục quấy rầy nàng nữa.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now