Chương 76

4.8K 447 122
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ mình, hôm qua còm nhiều mình đọc thích choáng váng luôn hehe. Hiện tại thì mình xả sạch đống chương tích cóp được rồi nên mai mình chỉ đăng 1 chương nha, bao giờ mình để dành được nhiều sẽ cố gắng xả chương tiếp. Mong mọi người tiếp tục ủn mông cổ vũ mình ạ ❤️❤️❤️

_________________

Yên Cửu nhìn Trường Ly với vẻ mặt phức tạp, “Nếu Thẩm sư huynh biết nàng có đầu óc làm ăn như vậy chắc sẽ vui phải biết.”

Trường Ly vung vẩy tua kiếm, khẽ đoán: “Có khi Thẩm sư huynh cố ý nhắc tới đại hội giao lưu là vì muốn bọn mình tới xem Vạn Pháp Tông giàu cỡ nào rồi chào bán thử cũng nên.”

Yên Cửu nín thinh hồi lâu mới nói, “Có khi là vậy thật.”

Bọn họ theo Quảng Vi đạo quân đi một mạch tới nhà khách Vạn Pháp Tông đã chuẩn bị cho khách khứa.

Tuy mặt đám đệ tử Kiếm tu trông rất thản nhiên nhưng mắt người nào người nấy đều sáng rỡ.

So với đệ tử xá của Kiếm tông bọn họ thì nhà khách này quá sức xa hoa.

Tường lát gạch men lam, mái lợp ngói lưu ly còn mái hiên lợp ngói đồng mạ vàng sáng lóa mắt dưới nắng.

Thái Thanh chân nhân nhìn nhà khách trước mặt mà không khỏi thắc mắc.

“Quảng Vi đạo hữu, ta nhớ hình như lần trước đến thăm quý tông thì nhà khách của các ông trông khác thế này nhỉ?”

Quảng Vi đạo quân cười khanh khách, “Thái Thanh đạo hữu à, lần trước ông tới đã là chuyện mấy năm trước rồi mà. Tông chủ của chúng ta thấy cách bài trí lúc trước bị cũ và xấu rồi nên mấy năm trước đã cho sửa sang lại.”

Thái Thanh chân nhân nghĩ tới điện chính và đệ tử xá của các đỉnh núi ở Kiếm tông chưa từng được sửa sang từ thuở lập tông đến giờ thì chỉ biết câm nín.

So tài chính với Vạn Pháp Tông chỉ tổ rước nhục vào thân.

Lúc có đệ tử Vạn Pháp Tông ở đây, đám Kiếm tu còn cố gắng giữ kẽ.

Nhưng bọn họ vừa đi khỏi là cả đám Kiếm tu lập tức biến thành ngựa hoang thoát cương, nhảy nhót lung tung khắp chốn.

Đứa thì sờ tường gạch, kẻ lại mân mê cây trụ ngoài hành lang.

Thái Thanh chân nhân cảm thấy cảnh này khó coi quá bèn nhắm mắt làm ngơ, đi thẳng vào phòng.

Trường Ly tinh mắt thấy bàn tay của Thái Thanh chân nhân nấn ná trên mấy món trang trí bằng vàng ngọc khảm lên cửa mấy giây mới chậm rãi dời đi.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now