Chương 16

7.6K 692 95
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Lúc hai người một kiếm đi vào sân luyện kiếm thì nơi đó đã rất náo nhiệt.

Một vách đá thẳng đứng được dựng ngay giữa sân luyện kiếm, đám đệ tử mặc áo đạo đang vây quanh nó hết lớp này đến lớp khác.

Yên Cửu và Triệu sư huynh chen chúc trong đám đông khiến Trường Ly không tránh khỏi va chạm với đám người xung quanh.

“Ối, tên kia mới đụng trúng eo ta.” Trường Ly không kìm được than khẽ.

Yên Cửu cúi đầu nhìn linh kiếm, tuy chẳng biết eo nàng ở đâu nhưng chàng vẫn cẩn thận dời kiếm ra trước để tránh đụng phải kẻ qua người lại.

Càng đến gần vách đá lại càng đông đúc.

Khi tới đủ gần, họ loáng thoáng nghe tiếng một gã đệ tử trẻ gào lớn.

“Vách đá này giống vách tường thử kiếm đến năm phần, nếu tập luyện ở đây sẽ giúp quý vị nổi bật trong hội thử kiếm, tiến thẳng vào nội môn!”

“Một lần thử chỉ mất ba linh thạch cấp thấp. Ba linh thạch cấp thấp không lỗ chút nào, không hề lừa đảo!”

Nghe hắn gào, Yên Cửu không khỏi thắc mắc, “Vách thử kiếm này mất phí à?”

Triệu sư huynh cười mấy tiếng, “Vách đá này do người của đỉnh Chu Minh đúc, nghe nói họ đã tốn khá nhiều nguyên vật liệ thế mà giờ chỉ thu ba linh thạch cấp thấp một lần thử nên phần lớn đệ tử đều kham nổi...”

Trường Ly dỏng tai nghe, họ chơi chiêu giảm giá chèo khách đây mà.

Kiếm tông có lắm đệ tử thế, hễ ai muốn vào nội môn đều sẽ tới đây thử một lần.

Nàng thầm ghi nhớ chuyện đỉnh Chu Minh là chốn giàu sang.

Bấy giờ, một nơi khác trong sân luyện kiếm bỗng ồn ào hẳn.

“Ninh sư tỷ tới.”

“Còn có cả Lâm sư muội đỉnh Ngọc Hoa.”

“Và Giang sư huynh Giang Sách của đỉnh Bích Vân.”

Mấy cái tên quen thuộc ập vào tai Trường Ly, họ đều là đệ tử thân truyền trẻ tuổi của các đỉnh núi lớn.

Nghe thấy tên Ninh Tầm, Trường Ly bất giác muốn lùi ra sau nhưng lại bị Yên Cửu nắm chuôi kiếm, “Nàng lại muốn chạy đi đâu?”

Trường Ly đáp chiếu lệ: “Ở đây ngột ngạt quá, ta muốn kiếm chỗ nào vắng người để hít thở không khí.”

Yên Cửu bèn tìm một bậc thềm cao rồi đứng lên đó, “Chỗ này đỡ hơn rồi này.”

Nhìn bậc thềm cao trội hẳn mọi chỗ khác, Trường Ly càng thấy ngột ngạt.

Chỗ này còn dễ bị chú ý hơn chỗ lúc nãy nữa.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ