Chương 101

4.1K 413 116
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, xin mọi người hãy nhiệt tình còm ủn mông mình nha ❤️❤️

_________________

Vòng đi vòng lại một hồi, hai củ cải lại quay về điểm xuất phát.

Bấy giờ trong bếp đang thắp đèn sáng trưng, bếp nào cũng bốc khói nghi ngút.

Tiếng dao nện xuống mặt thớt rầm rầm, tiếng muôi đảo rau trong nồi xen lẫn tiếng chén đũa va vào nhau nghe vô cùng ồn ào.

Đầu bếp Hoàng đang bận tối mắt tối mũi chỉ đạo đám phụ bếp làm việc nên không rảnh để ý tới hai củ cải lùn tịt vừa lén chạy vào bếp.

Trường Ly và Yên Cửu chạy một mạch tới chỗ cái lu to đặt gần cửa, áp sát người vào tường nấp đằng sau cái lu.

Nhưng dù nấp sau lu, bọn họ vẫn lo ngay ngáy.

Chỉ cần ai đó đi ngang cúi xuống nhìn là sẽ thấy hai củ cải đang nấp ở đó ngay.

Trường Ly dùng rễ trỏ vào cái lu đậy hờ, “Hay bọn mình trốn luôn vào lu đi?”

Yên Cửu khẽ gật đầu.

Hai củ cải bèn đỡ nhau leo lên thành lu rồi nhảy bùm vào lu trong.

Ngay sau đó, một mùi chua cay xộc tới khiến Trường Ly không kìm được mà hắt xì một cái.

“Lu này muối gì mà mùi nồng dữ vậy?”

Yên Cửu giẫm lên một cục trăng trắng bị cắt khối bên dưới, thì thầm trả lời: “Hình như là củ cải muối á.”

Rễ Trường Ly cứng đơ ra một giây, rồi nàng cố thuyết phục bản thân: “Củ cải muối cũng hay, lần này chắc không ai tính đến vụ bọn mình nấp trong lu củ cải muối đâu.”

Yên Cửu nín thinh hồi lâu mới nói: “Lúc ở sảnh tiệc nàng cũng nói câu y chang.”

Trường Ly bỗng thấy mất tự tin hẳn, nàng lí nhí đáp: “Thì chuyện đó là ngoài ý muốn mà.”

“Hy vọng đó là lần ngoài ý muốn cuối cùng.”

Yên Cửu dựa vào thành lu từ từ nằm xuống. Với một củ cải mà nói thì việc bôn ba nguyên ngày trời thực sự quá mệt mỏi.

Trường Ly dựa vào người Yên Cửu, nghe tiếng xoong nồi chén đĩa va vào nhau bên ngoài thì tự dưng thấy hơi buồn ngủ.

Nàng bất giác ngáp dài một cái.

Yên Cửu nhẩm tính thời gian còn lại, khẽ nói: “Nàng ngủ tí đi, nếu phải chạy trốn thì ta sẽ gọi nàng dậy.”

Trường Ly ừ một tiếng rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ