Chương 137

3.6K 314 36
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Trường Ly tốn chừng hai phút mới tiêu hóa xong thông tin mình vừa nghe.

Nàng thận trọng hỏi lại: “Ta có được xài thử không?”

Chẳng biết để bện ra một cái tua như này thì Yên Cửu đã tốn mất bao nhiêu lông nữa.

Theo như nàng đoán thì lần này số lông chàng làm hư chắc chắn không thua kém gì số lông chim lần trước.

Yên Cửu nín thinh rất lâu, rồi ôm tâm lý cắn răng chịu chết mà thả đuôi ra.

Mới đầu Trường Ly ngắm kỹ một lát, sau đó mới vươn tay ra sờ thử.

May quá là may, tuy không rậm bằng hồi xưa nhưng vẫn còn ngon nghẻ chán.

Bị nàng sờ, Yên Cửu thấy nhộn nhạo toàn thân, không kìm được hỏi: “Bé Trường Ly, nàng xài thử xong chưa?”

Trường Ly hơi thẹn, bỏ tay ra nói: “Xong rồi.”

Mắt Yên Cửu ánh lên vẻ chờ mong, “Thế câu trả lời của nàng là...”

Trường Ly ho khẽ mấy tiếng, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, cất giọng trong trẻo nói: “Ta đồng ý!”

Chiếc đuôi của Yên Cửu vô thức vẫy loạn xạ vì vui sướng, rốt cuộc chàng cũng vứt được tảng đá trong lòng đi.

Trường Ly đảo mắt, nở một nụ cười ranh mãnh, rồi chẳng biết lôi đâu ra một cuốn sách.

“Yên Tiểu Cửu, nếu giờ quan hệ giữa bọn mình đã hợp pháp thì mấy kiến thức ta ngâm cứu gần đây có đất dụng võ rồi.”

Thấy nàng đưa sách cho mình, Yên Cửu duỗi tay cầm lấy theo phản xạ, “Sách gì thế?”

Vừa hỏi, chàng vừa xem thử mấy trang.

Ngay sau đó, Yên Cửu đóng sập nó lại, mắt run lên, lắp bắp hỏi: “Nàng kiếm đâu ra thứ tà môn ngoại đạo này thế hả?”

Trường Ly hùng hồn đáp: “Thì lấy trong nhà kho hoàng cung đó, hơn nữa cái này mà là tà môn ngoại đạo gì, rõ ràng là công pháp song tu đàng hoàng mà.”

Nàng còn chưa dứt lời thì tai Yên Cửu đã đỏ lựng lên, chàng vội bịt miệng Trường Ly lại.

Trường Ly không cam tâm, cố gỡ tay chàng ra, ú ớ nói: “Yên Tiểu Cửu, đây là dịp tốt để huynh chứng tỏ bản thân đấy.”

Yên Cửu trợn mắt nhìn cô nhóc kiếm linh sốt ruột muốn thử, “Ta không cần thứ này cũng chứng tỏ bản thân được.”

Mắt Trường Ly sáng rỡ, trông lấp la lấp lánh dưới ánh nến: “Thế huynh cho ta xem đi...”

Yên Cửu hít sâu một hơi, cầm bình rượu chưa kịp uống hớp nào trên bàn lên uống một hơi rồi hùng hổ sáp tới gần Trường Ly.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now