Chương 96

5.4K 443 67
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Chẳng biết đợi mất bao lâu, một hầu gái mới đi tới cạnh Yên Cửu, hiền hòa nói: “Yên công tử, Xuân Nương Tử cho mời.”

Trường Ly giật giật thân kiếm cứng đờ trong tay áo Yên Cửu, “Cuối cùng cũng chịu gặp.”

Yên Cửu đứng dậy theo hầu gái băng qua một lối đi nhỏ rất dài, vào một căn phòng yên ắng.

Trước mặt Xuân Nương Tử đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ, cạnh nó là hai tờ giấy Yên Cửu từng viết.

Yên Cửu ngồi xuống phía đối diện ả, nhìn hộp gỗ kia, “Xuân Nương Tử.”

Xuân Nương Tử cười với chàng, mở hộp ra, một quả vô hoạn màu nâu lẳng lặng nằm trong đó.

Yên Cửu thở gấp một thoáng, chàng thò tay toan chạm vào nó nhưng lại thấy Xuân Nương Tử đóng chiếc hộp lại.

Yên Cửu khẽ nhíu mày, “Xuân Nương Tử làm thế là có ý gì?”

Xuân Nương Tử chậm rãi nói: “Yên công tử, cậu đã viết nghìn lạng vàng trên tờ giấy kia.”

Yên Cửu gật đầu, “Phải, Xuân Nương Tử không hài lòng với cái giá ấy sao?”

Xuân Nương Tử lắc đầu, “Yên công tử, ta không thiếu tiền.”

Yên Cửu vô thức nhúc nhích ngón tay, “Thế cô muốn gì?”

Xuân Nương Tử rút bản hợp đồng đặt bên dưới tờ giấy kia ra, “Yên công tử là người làm ăn, ta cũng là người làm ăn.”

“Nghe nói nhà họ Yên nhiều đời làm nghề buôn bán nên đã tích lũy vô số mối làm ăn thông qua việc mua bán tơ lụa, ta muốn sử dụng mạng lưới làm ăn của nhà họ Yên để đưa bột phấn của lầu Phù Hương từ thành Trường Thu đi khắp năm châu bốn bể.”

Yên Cửu cụp mắt xuống, lai lịch Phương Tri Ý bịa cho chàng có chín phần thật một phần giả.

Đúng là ở tòa thành phía Nam cách thành Trường Thu nghìn dặm có một nhà họ Yên chuyên buôn tơ lụa thật, chẳng qua nhà ấy chẳng có công tử nào tên là Yên Cửu hết.

Chàng nhìn bản hợp đồng trong tay Xuân Nương Tử, nghĩ đến sảnh tiếp khách chờn vờn sương khói, khách khứa nằm ngồi la liệt thì đanh giọng hỏi: “Xuân Nương Tử, thứ cô muốn buôn là phấn bình thường hay là thứ bột Tiêu Dao làm người ta lên tiên kia?”

Mắt Xuân Nương Tử loé lên một tia phức tạp, “Chuyện này không can gì Yên công tử cả, Yên công tử chỉ cần nói cho ta biết là cậu có cho ta mượn mạng lưới làm ăn của nhà họ Yên hay không thôi?”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Trường Ly bất an run tua kiếm trong tay áo Yên Cửu, “Yên Tiểu Cửu, nếu bọn mình không đồng ý thì e là không ra khỏi lầu Phù Hương được đâu. Xuân Nương Tử chỉ cần đào bừa một cái hố trong này rồi chôn bọn mình xuống thì chắc đến khi xác thối ra cũng chẳng ai biết.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now