Chương 40

6.1K 517 88
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mong mọi người tiếp tục còm nhiệt tình ủn mông mình với ạ 🥺

_________________

Một người một kiếm lòng vòng hết phố lớn đến ngõ nhỏ trong trấn Hồng Sơn.

Bọn họ đi qua con đường cái lát đá xanh trong trấn, tới đường mòn hẹp giữa khu nhà dân rồi lướt ngang mấy cửa tiệm bình dân cao thấp đan xen.

Yên Cửu đi rất nhanh, trừ thi thoảng cần tạm dừng mấy giây ở ngã rẽ để xác định phương hướng thì hầu như không ngừng bước.

Trường Ly bám sát phía sau, cảm thấy vừa rồi mình đã nhận định hơi vội vàng.

Mũi chó chưa chắc đã thính bằng mũi Yên Tiểu Cửu ấy chứ.

Độ hai khắc sau, bọn họ ra tới rìa trấn.

Yên Cửu nhìn dãy núi trập trùng sau trấn Hồng Sơn, thoáng híp mắt lại.

“Yêu khí dẫn vào trong núi.”

Trường Ly dõi mắt về phía dãy núi mông lung trong màn đêm theo hướng chàng nhìn.

Nguồn gốc tên gọi của trấn Hồng Sơn khởi nguồn dãy núi này, vì đất badan trên núi hầu như đều có màu đỏ thẫm.

(*) Hồng sơn = Núi đỏ.

Sang thu, ngay cả cây cối trong núi cũng bị thu nhuộm đỏ thắm nên mới có tên là núi đỏ.

Một người một kiếm ra khỏi thị trấn, lập tức leo lên ngọn núi đỏ.

Mới đầu, bọn họ còn có thể đi dọc con đường mòn bình thường đám tiều phu và thợ săn dùng để lên núi.

Nhưng dần dà, con đường nhỏ biến mất trong rừng cây.

Xung quanh càng lúc càng quạnh vắng, đám cổ thụ um tùm che khuất ánh trăng lạnh lẽo, đâm cạnh khắp nơi vướng đường đi.

Yên Cửu không thể không dùng linh lực đẩy đám chạc cây mảnh nhọn ra, cố mở ra một con đường trong rừng thẳm.

Lúc này Trường Ly bỗng cảm nhận được sự thuận tiện khi làm kiếm.

Nếu dùng hình người đi bước thấp bước cao thì chắc sẽ mất sức kha khá.

Làm kiếm linh hoạt hơn nhiều, có thể bay lượn tự do, thích đi đâu là đi đó trong rừng.

Thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng kêu vang trong rừng sâu, biến thành khúc nhạc đệm duy nhất của họ.

Trường Ly bất giác muốn nói mấy câu để phá vỡ sự yên tĩnh này.

“Yên Tiểu Cửu, huynh nói xem rốt cuộc Miêu Nương kia là yêu gì?”

“Cô ta có thể làm ái thiếp của Vương lão gia thì chắc là đẹp dữ lắm, lẽ nào là hồ ly tinh?”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now