Chương 106

4.7K 452 83
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mị đã quay lại ây da da da da 🥲

_________________

Một canh giờ sau, Trường Ly ôm bụng ngồi rên hừ hừ ở bậc đá ven đường.

Yên Cửu cầm bịch kẹo tống tử nàng mới mua, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Ta đã khuyên nàng ăn ít thôi mà.”

Kiếm linh bị đau bụng thì nên tìm đại phu hay thợ đúc kiếm ta?

Yên Cửu khẽ nhíu mày, thấy vấn đề này khá nan giải.

Trường Ly xoa bụng, cố phân bua: “Do lúc nãy ta ăn vội quá thôi, ngồi nghỉ một lát là ổn ngay.”

Yên Cửu nhìn tiệm trà cách đó không xa nói: “Để ta đi mua cho nàng ly nước ấm, nếu vẫn không ổn thì bọn mình đi tìm đại phu.”

Chàng dứt lời là cất bước đi tới tiệm trà ngay.

Trường Ly nhìn chàng cầm bịch kẹo tống tử đi xa dần, thầm trách móc cái bụng yếu xìu của mình.

Nhẽ ra nó nên đợi nàng ăn kẹo tống tử xong hẵng đau chứ, ăn thêm một miếng cũng thế thôi mà.

Trường Ly ngồi trên bậc đá ngắm đường phố tấp nập người qua kẻ lại.

Mấy tay buôn cất tiếng rao mời mọc khách đi ngang ghé vào mua hàng.

Đám trai gái xuân thì kết bạn đi chung, cười nói rôm rả với nhau.

Lũ con nít nắm tay cha mẹ tò mò chỉ trỏ những thứ mới mẻ xung quanh.

Trong bầu không khí hài hòa ấy, bỗng Trường Ly để ý tới một gã đàn ông đang cúi gằm mặt rảo bước đi vội.

Không phải là không có ai đi một mình ngoài đường, nhưng trên con phố san sát cửa tiệm này, hầu như ai cũng nán lại trước tiệm này tiệm kia đôi chút, chỉ có mình gã nọ là thoăn thoắt lướt qua đám đông, không đoái hoài gì tới sự náo nhiệt xung quanh.

Làn gió nhẹ lùa qua, thổi tung một góc áo của gã ta khiên tà áo đen bên trong lộ ra ngoài.

Trường Ly bất chợt híp mắt lại, tự hỏi sao loại vải đen này trông quen thế không biết.

Ngay sau đó, nàng giật nảy mình.

Chất vải này rất giống loại vải đen đám Quỷ tộc hay mặc.

Trường Ly bỗng quên luôn cơn đau bụng, đứng dậy đuổi theo gã nọ.

Bên này, Yên Cửu ngoái đầu lại nhìn song chẳng thấy cô bé con ngồi trên bậc đá đâu hết. Chàng hoảng đến nỗi làm sánh nước trong ly ra.

Yên Cửu đặt đại ly nước lên chiếc bàn gỗ trong tiệm rồi hớt hải quay lại chỗ cũ.

Hôm nay Ân Thời với đồng môn rủ nhau đi chơi, lúc bước ra khỏi một cửa tiệm ở góc đường nọ, mắt hắn chợt sáng lên khi tình cờ trông thấy Yên Cửu, đang tính tới chào thì chàng đã lướt ngang qua hắn như một cơn gió với khuôn mặt đượm vẻ lo lắng.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now