Chương 130

3.7K 306 27
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Từ rất xa, Yên Cửu đã trông thấy một nhúm đuôi sóc lòi ra, mấy cọng lông màu hạt dẻ phơ phất trong gió đêm, chẳng biết do bị gió thổi hay do chủ chúng đang lo lắng quá độ nữa.

Yên Cửu khẽ nhịp chân, tự dưng miết môi một cái như sực nhớ ra chuyện gì đó, làm bộ không trông thấy Tùng Tuần, dời mắt sang chỗ khác rồi về phòng luôn.

Tùng Tuần nấp sau cây cột đến khi nghe tiếng cửa phòng khép lại mới dám thở phào một hơi, cái đuôi đang vẫy loạn xạ cuối cùng cũng ngoan ngoãn rủ hờ xuống.

Trong phòng, Yên Cửu ngắm hàng tượng gỗ mới khắc được xếp ngay ngắn dưới ánh nến, thấy tim mình đập rộn lên.

Chàng vươn tay cầm tượng gỗ khắc có hồn nhất lên vuốt ve, không nỡ đặt nó xuống.

Trường Ly không để ý tới động tác nhỏ của Yên Cửu, chuyến đi tới chợ đen đã khiến nàng kiệt sức.

Nàng buồn ngủ ngáp dài một cái, lim dim mắt niệm nhanh câu chú vệ sinh cơ thể rồi đi ngủ trước.

Yên Cửu nghe tiếng thở đều vang lên trong phòng mới thư thả ngồi xuống trước cái bàn nhỏ bên cửa sổ.

Chàng cầm khúc gỗ Trường Ly khắc còn dư lên, bắt đầu tỉ mẩn đục đẽo. Theo động tác của chàng, mùi gỗ sực nức trong bầu không khí tĩnh mịch bình yên.

Mùn cưa li ti rào rạt rơi xuống từ ngón tay thuôn dài của chàng, nhanh chóng phủ một lớp mỏng trên mặt bàn.

Yên Cửu nghiêm túc dùng dao khắc hết nhát này đến nhát khác, thỉnh thoảng lại thổi một cái để đám mùn cưa bay đi.

Cùng ngày, đến khi trời tảng sáng, qua bàn tay chàng, một khối gỗ rất bình thường đã biến thành bức tượng một cô bé con có khuôn mặt tươi tắn đáng yêu, trên mặt còn có cặp má lúm đồng tiền bé xinh nữa.

Yên Cửu hài lòng ngắm bức tượng cô bé con trong tay, rồi đặt nó đứng cạnh tượng bé cáo.

Chàng ngắm bé cáo và cô bé con đứng kề cận nhau đến tận một khắc rồi mới chịu rón rén đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Chàng vẫn phải lưu ý tiến độ điều tra truy vết bên chợ đen một chút.

Lúc Trường Ly ngái ngủ thức giấc, trong phòng vô cùng yên ắng.

Nàng vươn vai một cái rồi chậm rì đi tới bên bàn châm trà, bấy giờ mới phát hiện hình như bên cửa sổ có thêm thứ gì đó.

Trường Ly tập trung nhìn sang đó, chợt thấy một cô bé con có khuôn mặt tươi cười chen giữa đám cáo con.

Nàng ngớ ra một thoáng, rồi lại gần ngắm cho kỹ.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ