Chương 89

5K 485 124
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình vẫn xin còm để đọc cho vui ạ hiahia.

_________________

Đám tu sĩ đang truy đuổi Ân Thời nghe vậy bất giác chạy chậm lại.

“Đó là đồng lõa của thằng ranh đấy à? Nó cố ý dụ bọn mình tới chỗ này hả?”

“Dù cố ý thì sao chứ? Bọn mình có năm người lận, chẳng lẽ lại thua hai đứa chúng nó sao?”

Một tu sĩ có vóc dáng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn khinh khỉnh nói.

Mấy người khác nghe vậy lập tức thấy rất có lý.

Đánh một đứa hay đánh hai đứa cũng như nhau.

Nếu bây giờ xử đẹp một đứa thì sau này sẽ ít bớt một đối thủ tranh cướp cơ duyên, tính sao cũng thấy không lỗ.

Lúc này Ân Thời đã tìm thấy chỗ dựa, vội vàng núp sau lưng Yên Cửu, khẽ mách chàng: “Yên đạo hữu, ta đang trốn kỹ dưới sông thì mấy người kia chẳng nói chẳng rằng gì xông tới đánh hội đồng ta, đúng là cái bọn mặt dày!”

Roi chín đốt cũng ư ử bên hông hắn như vừa bị ức hiếp dữ lắm.

Yên Cửu ho khẽ hai tiếng, liếc năm kẻ kia, chủ động tiến lên một bước làm tư thế nghênh chiến.

Năm tu sĩ kia thấy thế thì cũng không nhiều lời, liếc nhau rồi đồng loạt tấn công chàng.

Yên Cửu gặp chiêu nào phá chiêu đó, chưa từng rơi xuống thế yếu.

Trường Ly lượn quanh họ, canh lúc kẻ nào đó lơ là sẽ phun cầu lửa hoặc gõ hắn một phát.

Ân Thời nhìn một người một kiếm phối hợp ăn ý bèn chọc chọc roi chín đốt với vẻ tím ruột bầm gan.

“Mi coi người ta rồi nhìn lại mình đi, ban nãy lúc chạy trốn mị còn ngáng chân làm ta bị ngã nữa.”

Roi chín đốt không chịu thua kém mà cãi lại, “Nếu lúc chạy trốn huynh không suýt quên mang ta theo thì mắc gì ta phải ngáng chân huynh?”

Ân Thời chột dạ chớp mắt một cái, lập tức lảng sang chuyện khác: “Nếu bọn mình không thể giúp gì cho Yên đạo hữu thì cổ vũ tinh thần huynh ấy đi.”

Rồi chẳng biết hắn lôi đâu ra một cái loa vàng, bắt đầu gào lên.

Tiếng gào vang dội khiến hai bên đang chiến đấu đều đứng hình.

Tên Pháp tu cầm đầu ngắm thật kỹ cái loa rồi khẽ hỏi đồng bọn: “Thằng kia là Âm tu hả?”

Bị tiếng loa quấy nhiễu, năm tên tu sĩ kia rén hẳn hai phần lúc tung chiêu vì lo không biết Ân Thời sẽ giở trò gì.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ