Chương 45

5.4K 530 148
                                    

 Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhờ còm vũ bão của mọi người ở chương trước mà nay hết bận việc là mình ngồi edit luôn chương 45 nè, hy vọng mọi người tiếp tục donate còm để mình lấy hứng cày 46 luôn hôm nay ạ 🙆‍♀️

_________________

Lúc Trường Ly và Yên Cửu tới chỗ Liên Nương thì cô ta vừa dỗ tiểu thiếu gia uống thuốc và ngủ xong, trông nét mặt cô ta cực kỳ hiền từ. Thấy Yên Cửu tới, Liên Nương đã chỉ tay ra phòng ngoài, ý bảo họ sang đó nói chuyện.

Yên Cửu nhìn tiểu thiếu gia lại chìm vào mộng đẹp với ánh mắt phức tạp rồi theo Liên Nương ra phòng ngoài.

Chàng hỏi thẳng Liên Nương: “Cô đã tiếp tay cho Miêu Nương à?”

Liên Nương rất bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi: “Tiên sư vừa nói gì thế? Sao ta chẳng hiểu gì cả?”

Yên Cửu liếc xuống cổ tay áo của cô ta, “Cô về rất vội nên chắc vẫn còn giấu miếng ngọc bội và bình thuốc đào được từ chỗ Miêu Nương trong người.”

Liên Nương vô thức rụt tay lại, đến khi tỉnh táo lại thì bất giác nở nụ cười khổ.

“Hóa ra tiên sư đã nhìn thấy hết.”

Rồi cô ta mím môi nói, “Thưa tiên sư, chẳng qua thiếp thân chỉ là thân gái yếu đuối, dù là lão gia hay Miêu Nương thì ta đều không phản kháng được, mọi chuyện ta làm cũng chỉ để hai mẹ con ta có cuộc sống tốt hơn mà thôi.”

Trường Ly nhìn Liên Nương, cảm thấy mình đã có cách hiểu mới về mấy chữ “phận gái yếu đuối”.

Yên Cửu cụp mắt, đang tính nói gì đó thì Liên Nương lại nói tiếp: “Tiên sư à, các ngài tới trấn Hồng Sơn là vì vụ án mất cắp mà. Nếu ta giúp các ngài tìm thấy những món đồ bị mất thì các ngài có thể nhắm mắt bỏ qua chuyện trong phủ ta được không?”

Trường Ly bừng tỉnh, suýt nữa thì nàng đã bị kéo vào chuyện ân oán tình thù lằng nhằng nhà Vương lão gia rồi.

Chẳng phải mục đích ban đầu của bọn họ khi tới trấn Hồng Sơn là để điều tra vụ án mất cắp sao?

Trường Ly: “Yên Tiểu Cửu, Vương lão gia bị sát hại là gieo nhân nào gặt quả nấy, bọn mình chỉ cần giải quyết vụ án mất cắp trong trấn là được rồi.”

Liên Nương lại nói tiếp: “Nếu tiên sư chịu giơ cao đánh khẽ, ta xin thề nhất định sẽ cố gắng nuôi Trường Mệnh khôn lớn, dùng một nửa gia tài trong phủ để làm việc thiện tích đức và ngày ngày cầu phúc cho tiên sư để ngài sớm chứng đại đạo.”

Khoé môi Yên Cửu giật giật, “Cầu phúc thì khỏi đi... Mấy món đồ bị mất đang ở đâu thế?”

Liên Nương vái chàng một cái, “Xin đa tạ tiên sư.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ