Chương 9

7.8K 690 142
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Việc đầu tiên Yên Cửu làm là kéo kín vạt áo lại rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng hốt.

Hình như một cô nhóc dùng đồ hồng nhạt không có vấn đề gì thì phải.

Không đúng, một cô nhóc dùng tua kiếm hồng nhạt không có vấn đề gì, nhưng nếu chàng dùng tua kiếm hồng nhạt thì lại có vấn đề đấy.

Yên Cửu lắc đầu nguầy nguậy, cố ép mình tỉnh táo lại.

Chàng hít sâu một hơi, “Phải làm sao thì nàng mới đồng ý không đeo cái tua kiếm đó ra ngoài?”

Trường Ly ăn no quá nên phản ứng có phần chậm chạp, nàng suy nghĩ rồi thủng thẳng đáp: “Nếu huynh hứa không đi tìm Ninh Tầm thì ta sẽ cân nhắc.”

Yên Cửu vô thức đáp luôn: “Không thể.”

Trường Ly vung tua kiếm, hừ khẩy: “Được lắm, biết ngay huynh có ý đồ khác mà...”

Ngay sau đó, Trường Ly bỗng im bặt rồi lập tức ré lên: “Ơ, huynh nghe thấy tiếng ta nói chuyện à?”

Yên Cửu gõ ngón tay lên mặt bàn xem như ngầm thừa nhận.

Trường Ly tỉnh ngay lập tức, “Thế thì tốt quá. Bọn mình thương lượng đi, huynh cho ta hút linh khí mỗi ngày một lần được không?”

Yên Cửu nhướng mày, “Vậy nàng đừng đeo cái tua kiếm ấy ra ngoài nhé?”

Trường Ly nhăn mũi, “Vì sao?”

Yên Cửu nhìn cái tua kiếm hồng nhạt đầy ghét bỏ, “Bóng lộ luôn!”

Trường Ly đứng bật dậy, “Bóng lộ á?”

Thấy linh kiếm thoắt cái đã nổi đóa, Yên Cửu không kìm được thầm bồi thêm một câu trong bụng: Lại còn là một cô nhóc om sòm nữa chứ.

Trường Ly gần như muốn dí luôn cái tua kiếm vào mặt Yên Cửu, “Huynh nhìn nút thắt hình bướm xinh đẹp này, chuỗi ngọc lung linh này, và cả phần tua rua mướt mượt này nữa, thế mà xấu à?”

Tua kiếm loà xoà trên mặt khiến Yên Cửu thấy hơi nhột mũi.

Chàng cố không hắt xì, sờ mũi nói, “Chỉ nữ tu mới dùng mấy thứ đó.”

Trường Ly gục gặc đầu, cảm thấy không có vấn đề gì, “Thì ta là nữ mà.”

Thái dương Yên Cửu giật bùm bụp, “Nhưng ta đâu phải.”

Trường Ly nghiêm mặt phán: “Thì ta dùng chứ huynh có dùng đâu.”

Yên Cửu giật giật môi, “Nhưng nàng là kiếm của ta.”

Trường Ly đanh mặt lại, “Kiếm chỉ là vật ngoài thân, thứ quan trọng nhất với Kiếm tu là thực lực chứ kiếm trông thế nào thì quan trọng gì.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now