Chương 121

3.6K 347 17
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Trường Ly ngồi thả hồn bên cửa sổ ngắm nghía cục lông trắng trong tay.

Không phải chất lông không tốt nhưng chẳng hiểu sao nàng cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Nàng liếc sang Yên Tiểu Cửu đang cầm cuốn đạo kinh với vẻ mặt đăm chiêu bên kia phòng, bất giác nhớ tới những tình tiết lả lơi trong truyện.

Lúc này, bên trong cuốn đạo kinh Yên Cửu đang cầm chính là cuốn truyện mới tịch thu của Trường Ly.

Chàng dùng thái độ nghiên cứu học thuật nghiêm túc đọc từng trang một, càng đọc càng nhíu chặt mày.

Rõ ràng cuốn truyện mất nết này đang bôi bác họ nhà cáo mà!

Làm gì có con cáo ngoan hiền nào chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, để lộ cặp tai và đuôi xù ra ngoài rồi đi gặp con gái nhà người ta lúc đêm hôm khuya khoắt chứ.

Yên Cửu chửi thề trong bụng, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn lật trang tiếp theo, rồi cứ thế đọc mãi.

Càng đọc, tai Yên Cửu càng đỏ lựng.

Chàng thầm tụng chú tĩnh tâm rồi đọc tiếp.

Khi Yên Cửu đọc hết trang cuối, giật mình hoàn hồn thì trời đã tối.

Trường Ly đã dựa vào cửa sổ ngủ từ bao giờ, tay vẫn cầm khư khư cục lông trắng kia.

Yên Cửu đang định bước tới thì nghe tiếng gù khe khẽ ngoài cửa sổ.

Chàng khựng lại, mở hé cửa sổ ra.

Một con chim bồ câu đưa thư màu xám thò đầu vào khe cửa sổ, mỏ cột một ống trúc nhỏ.

Yên Cửu tháo ống trúc khỏi mỏ nó, mở miệng ống trúc lấy cuộn giấy bên trong ra.

Vừa thấy hàng mật thư viết trên trang giấy, Yên Cửu thoáng cụp mắt xuống.

Ngay sau đó, chàng dùng linh lực biến cả tờ giấy lẫn ống trúc trên tay thành tro bụi tan biến trong không khí.

Yên Cửu cho con bồ câu đưa thư ăn một ít ngũ cốc rồi thả nó ra ngoài cửa sổ.

Mấy hôm trước chàng thật sự đã tới Tàng Thư Các một chuyến để tìm mấy cuốn sách cổ về kiếm linh.

Trong sách nói sau khi kiếm linh hóa hình vẫn rót linh lực như trước, không được lơ là.

Chuyện hồi âm không có gì gấp gáp, giờ chàng bận chăm bẵm cô nhóc nhà mình rồi.

Vừa nghĩ, Yên Cửu vừa nhẹ nhàng bế Trường Ly đang ngủ gật đặt lên giường.

Sau đó chàng cầm tay Trường Ly, liên tục rót linh lực sang cho nàng.

Cặp mày vốn đang nhíu lại của Trường Ly từ từ giãn ra, mặt nàng chợt đỏ ửng lên, ngay cả khoé môi cũng hơi nhoẻn lên.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now