Chương 26

238 42 3
                                    

Gió thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc, trong rừng đen kịt, Mika và Doãn Hạo Vũ vây quanh lửa trại nướng gà, Cao Khanh Trần cùng Tô Bình Hà ở một bên nhìn không chớp mắt, trông có vẻ đã đói lắm rồi.

Đây là ngày thứ tư bọn họ canh giữ Châu Kha Vũ, Bá Viễn quay lại Tôn phủ, chỉ còn lại bọn họ nên khi đêm xuống thật sự lo lắng không yên, bốn người ở bên cạnh nơi dưỡng thi, nửa bước không dám di chuyển.

Ăn cơm cũng chỉ có thể giải quyết tại chỗ, cũng may lúc ấy mua không ít gà từ nhà dân làng, bọn họ cũng không đến mức chết đói.

"Quạc... Quạc... Quạc.."

Mấy con quạ đen lượn vòng quanh rừng cây, phát ra tiếng kêu khàn khàn khó nghe.

Tuy rằng đã đắp lá chuối, nhưng mùi máu gà trống tưới trên đất để dưỡng xác vẫn khiến chúng không ngừng lượn quanh muốn lao xuống, khiến đám Doãn Hạo Vũ được một trận hồn vía lên mây.

Mika đưa gà nướng trong tay cho Cao Khanh Trần, lấy ra cung mặt trời, hung tợn nói: "Tôi sẽ canh chừng mấy con chim này, nếu chúng nó tiếp cận Châu Kha Vũ, tôi sẽ bắn cả bầy thành chim nướng, có thêm một bữa ăn!"

Nhưng Mika còn chưa kịp ra tay, mấy con quạ đen kia giống như rối gỗ bị đứt dây, rơi thẳng xuống đất, trùng hợp nện vào lớp lá chuối, máu văng khắp nơi.

"Phiền quá—— Ầm ĩ chết ông đây!"

Mọi người kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Tô Bình Hà cầm mấy cái phi tiêu trong tay, bất cần dựa vào thân cây, trong miệng còn đang không ngừng oán giận.

Tô Bình Hà thấy ba người kia đang nhìn hắn chằm chằm, ngạo nghễ nâng cằm nói: "Sao vậy, các cậu có ý kiến gì à?"

"Anh anh... Có thể chú ý một chút không, đều nện lên người Kha Vũ nhà chúng tôi rồi!"

Cao Khanh Trần nóng nảy, vội vàng chạy qua vứt mấy con quạ đen chết trên lá chuối đi, có chút tức giận chỉ trích Tô Bình Hà.

"Ài, không sao cả, trên đó không phải còn phủ có một lớp đất sao!" Tô Bình Hà nói tiếng phổ thông vẫn còn mang chút phương ngữ, ha ha cười lên, không có chút gì là ăn năn hối cải.

Mika đăm chiêu nhìn chằm chằm Tô Bình Hà sau khi hôn mê tỉnh lại tính tình biến đổi nghiêng trời lệch đất, trong đầu nhớ lại những lời Châu Kha Vũ từng nói với anh, thoáng cái có một phỏng đoán, sắc mặt trở nên hơi khó coi.

Thân là đội trưởng một đội, tuy thỉnh thoảng Tô Bình Hà cũng sẽ nói đùa, nhưng cả người rất thành thục ổn trọng, đối đãi với người khác cũng tiến lùi chừng mực, làm việc khéo léo, dù sao tuyệt đối không giống cái người trước mắt đây, cứ như một thiếu niên còn ngây ngô, nhìn cứ cảm thấy trẻ trâu kiểu gì.

Trừ phi, hắn căn bản không phải Tô Bình Hà!

Cao Khanh Trần tức giận nói: "Tô đội trưởng, anh thật quá đáng!"

"Hì hì..." Tô Bình Hà làm mặt quỷ, xấu tính bắt chước cách Cao Khanh Trần nói chuyện: "Anh thật quá đáng~"

"Anh..."

Cao Khanh Trần và Tô Bình Hà ấu trĩ cãi nhau càng cãi càng hăng, sự chú ý của Doãn Hạo Vũ và Mika đều đặt trên người hai bọn họ, không có ai chú ý tới, máu quạ đen trên lá chuối, dần dần thấm vào trong bùn đất...

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now