Phần 7 - Chương 1

759 79 6
                                    

"Hoan nghênh tiến vào trò chơi kinh dị Into1, mời các vị người chơi chuẩn bị!"

Trong bóng tối đen kịt, Tề Hạc Minh không có chút kinh hoảng nào, cậu ta đã quen với loại cảm giác này, sớm không còn là tên ngu ngốc nhát gan trước kia.

Nguyên nhân cậu ta lựa chọn tổ đội với Phong Bạo vào game rất đơn giản, cậu ta còn chưa thành lập đội ngũ của mình, dù sao màn chơi thông thường này cũng phải vào, vậy thì có người hỗ trợ so với một mình sẽ tốt hơn.

Vĩnh An nói muốn giới thiệu quan hệ cho cậu ta, nhưng xây dựng đội ngũ cần rất nhiều tiền, mà hiện tại tài sản Tề gia toàn bộ nằm trong tay Tề Hạc Thanh, số tiền lớn như vậy nếu Tề Hạc Thanh không đồng ý, cậu ta không thể lấy được.

Mỗi lần cậu ta mở miệng đòi Tề Hạc Thanh, Tề Hạc Thanh cũng không cự tuyệt, chỉ là hỏi cậu ta muốn nhiều tiền như vậy nhằm mục đích gì, nhưng Tề Hạc Minh không cách nào đem chuyện trong game nói cho Tề Hạc Thanh, cho nên việc này chỉ có thể tạm thời gác lại.

Cũng vì vậy Tề Hạc Minh mới tức giận với Tề Hạc Thanh bỏ nhà ra đi, nhưng ở Bắc Kinh chắc chắn không quá hai ngày sẽ bị Tề Hạc Thanh tìm được, vì thế mới cố ý chạy tới thành phố S nương tựa đội Lưu Vũ.

"Xác minh thân phận người chơi... đã xác minh!"

"Tạo dữ liệu người chơi... dữ liệu người chơi đã được tạo!"

"Nhận diện khả năng của người chơi... đã nhận diện!"

"Tải lên hoàn tất, chúc mọi người chơi vui vẻ~"

Tề Hạc Minh tỉnh lại trên ghế lái một chiếc xe cảnh sát đang di chuyển, cậu ta theo bản năng giữ chặt bánh lái, hoảng sợ hô to: "Má, tại sao vừa tỉnh lại đã để tôi lái xe vậy hả?"

Bá Viễn ngồi ở ghế lái phụ quan sát hoàn cảnh xung quanh, ngoài cửa sổ là đất nông nghiệp và cây cối mênh mông trải dài, con đường đá cũ nát xóc nảy rất hẹp, cách đây không lâu hẳn là đã mưa, con đường có chút trơn trượt lầy lội.

Bốn người ngồi sau là Lưu Vũ, Lâm Mặc, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên lần lượt tỉnh lại, vị trí ghế sau có hạn, bọn họ chen chúc cùng một chỗ có chút khó khăn, Lưu Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lấy lại tỉnh táo, ngẩng lên nhìn con đường nông thôn trước mắt: "Chúng ta đang đi đâu đây?"

Tề Hạc Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua màn hình, giữ chắc vô lăng lắc đầu trả lời: "Không biết, nhưng điều hướng đã định vị từ trước, chắc là một thôn làng."

Lúc này, giọng nữ hệ thống một lần nữa vang lên trong đầu mỗi người: "Chế độ game là giải mã, cấm người chơi giết nhau!"

"Ôi chao, đã lâu lắm rồi không có chế độ giải mã! Thật nhớ muốn chết!" Lâm Mặc vỗ mạnh đùi, vui vẻ nói.

"Em muốn chơi chế độ giải mã chỗ nào? Em là đang muốn sự đơn giản của nó!" Lưu Chương không chút suy nghĩ, cười tiếp lời.

Theo động tác vừa rồi của Lâm Mặc, tay áo sơ mi trắng trượt lên một đoạn, lộ ra cánh tay gầy gò trắng nõn, Lưu Chương tinh mắt lập tức chú ý tới mấy con số trên cánh tay cậu.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt