Chương 5

437 69 2
                                    

"Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên trong tối nay của chúng ta đã xuất hiện..." Người dẫn chương trình điên cuồng cười to, lớn tiếng đọc ra nội dung trên màn hình lớn, bảo hai nhân viên ôm súng canh gác đi mở cửa.

"Vậy thì liền mời số 3, số 5, số 9... Và số 12 ra sân!" Doãn Hạo Vũ nghe được người dẫn chương trình đọc ra số 5 lập tức quay đầu lại, cùng Cao Khanh Trần trong phòng thủy tinh phía đối diện nhìn nhau, Cao Khanh Trần cách lớp kính nhìn cậu, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

Đó là một con hổ còn sống!

Họ đều là những người chơi hệ thiên phú không có kỹ năng chiến đấu, chống lại một con hổ dữ tợn trưởng thành thật sự quá hung hiểm.

Cửa kính trước mặt Riki bị điều khiển từ xa chậm rãi mở ra, anh nghiêng đầu nhìn về phía Santa, Santa đấm một quyền vào cửa thủy tinh phía trước, cao giọng quát: "Không thể, không thể đi ra ngoài!"

Nhân viên công tác cầm súng chĩa vào uy hiếp Riki nhanh chóng ra ngoài, Riki cười khổ lắc đầu, không còn lựa chọn nào khác bước lên sàn đấu.

Trong nháy mắt Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần được thả ra đều không hẹn mà cùng nhanh chóng chạy về phía đối phương, Doãn Hạo Vũ ôm chặt Cao Khanh Trần vào lòng, thấp giọng an ủi: "Yên tâm, em sẽ bảo vệ anh, Tiểu Cửu ca ca."

Cửa phòng số 12 bị mở ra, con hổ lắc nhẹ lông gầm gừ một tiếng, Riki lập tức gấp rút quay đầu lại nói với Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần: "Hai đứa đừng sợ, anh có thể dùng dị năng trì hoãn tốc độ hành động của con hổ, chúng ta có thể kéo dài bao lâu hay bấy lâu."

Mắt thấy con hổ sắp đi ra khỏi phòng, Riki Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ rơi vào nguy hiểm, Santa Mika cùng Châu Kha Vũ bối rối, vội vàng tìm cách mở cánh cửa kính trước mặt.

Châu Kha Vũ cũng gấp đến mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào hành động của con hổ kia, nhưng thân là đặc công chỉ liếc mắt một cái Châu Kha Vũ đã nhìn ra đây đều là kính chống đạn, trừ phi lấy được điều khiển từ xa trong tay nhân viên, nếu không cho dù bọn họ có dị năng cũng không thể mở được cửa.

Con hổ bị bỏ đói lâu ngày nhìn chằm chằm ba người trước mặt, chậm rãi tiến tới gần bọn họ, mỗi một người ở đây đều nín thở tập trung chú ý hành động của con hổ, bỗng nhiên, Doãn Hạo Vũ giống như là cảm ứng được từ trước, hét to một tiếng: "Tránh ra!"

Cậu ôm Cao Khanh Trần ra sức nhào sang bên cạnh, mà Riki bởi vì không có năng lực cảm ứng như Doãn Hạo Vũ nên hơi chậm một chút, cánh tay bị hổ cào bắt đầu chảy máu đầm đìa, thân thể cũng bị đập vào cửa kính ngay trước mặt Mika, va chạm nghiêm trọng đến mức nghiêng đầu phun ra một ngụm máu.

Tốc độ của con hổ so với tưởng tượng của bọn họ còn nhanh hơn, Riki thậm chí còn không kịp triệu hoán ra đạo cụ để sử dụng dị năng.

"Riki!" Năm người còn lại đồng thời gọi tên Riki, con hổ ở cách anh không đến hai mét, tựa hồ sắp nhào tới, Mika liều mạng đập lên cửa kính phía trước, im lặng mở to hai mắt, nước mắt theo gò má rơi xuống.

Santa trừng trừng đôi mắt đỏ ngầu, một đấm lại một đấm nện vào cửa kính, tấm kính bên trong đã dính đầy máu tươi, Châu Kha Vũ im lặng lắc đầu với anh, nhếch môi nói: "Kính chống đạn."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now