Chương 38

450 75 0
                                    

Chạng vạng, bầu trời hiện ra màu xám của sương mù, bên ngoài lại nổi lên một trận tuyết nhỏ, từng mảnh bông tuyết nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như cánh hoa cây lê bị thổi rơi vào mùa xuân.

Lúc Tống Hoàn đầy sức sống mang theo gió rét thấu xương xông vào phòng bệnh, Lưu Vũ đang mặc quần áo bệnh nhân ở bên cửa sổ ngắm tuyết, nghe thấy tiếng động mở cửa cậu theo bản năng quay đầu lại, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như trước, đáy mắt lại lấp đầy cảm xúc phức tạp không thể nào bình ổn.

"Lưu Vũ, nói cho cậu một tin tốt, tớ nghe người khác nói trường chúng ta có thể bị niêm phong!" Tống Hoàn bước đi nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh Lưu Vũ, trên tóc còn vương lại những bông tuyết chưa tan, giống như khi ngang qua dưới gốc cây bị những cánh hoa lê rơi xuống.

Lưu Vũ nhẹ nhàng nâng tay lấy xuống bông tuyết trên đỉnh đầu Tống Hoàn, nhàn nhạt cười trách cứ: "Sao lại không mang ô?"

"Đi nửa đường tuyết đột nhiên rơi xuống, không sao, chỉ là một trận tuyết nhỏ." Tống Hoàn cười ha ha, xoa khuôn mặt đỏ ửng, hứng phấn nói: "Lần này, tất cả học sinh đều phải đi! Vừa vặn chúng ta đã hoàn thành thủ tục chuyển trường, có thể rời khỏi ngôi trường này ngay bây giờ!"

Lưu Vũ không trả lời, mà là nhìn thoáng qua Doãn Hạo Vũ ngồi ở bên bàn sắp xếp vẽ lại manh mối về quan hệ giữa các nhân vật, nói với cậu: "Doãn Hạo Vũ, em viết nửa ngày rồi, ra ngoài chơi một chút đi!"

Doãn Hạo Vũ và Lưu Vũ liếc nhau, vô cùng tự nhiên gật đầu rồi xoay người ra ngoài.

Lưu Vũ kéo Tống Hoàn ngồi xuống bên giường, Tống Hoàn khó hiểu nhìn hành động của cậu nhưng không mở miệng hỏi.

"Tống Hoàn, Trì Lỵ giường số 1 bên dưới nói đêm xảy ra vụ án cô ấy dậy đi vệ sinh, mơ hồ nhìn thấy bên trong giường Hà Lộ Dao có một bóng người ngồi trên giường." Lưu Vũ ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt Tống Hoàn, nghiêm túc hỏi: "Cái bóng kia là cậu, đúng không?"

"Cậu đang nói cái gì vậy?" Tống Hoàn nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu.

Lưu Vũ tiếp tục: "Trong ly của Hà Lộ Dao phát hiện thành phần thuốc an thần, vì vậy lúc đó cô ấy không thể ngồi trên giường được."

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì, vụ án này có liên quan gì đến tớ?" Tâm tình Tống Hoàn hơi kích động, tốc độ nói cực kỳ nhanh: "Cậu quên rồi sao? Tối hôm đó tớ ở trong bệnh viện chăm sóc cậu!"

"Nhưng tớ đang hôn mê, không thể xác nhận cậu có bằng chứng ngoại phạm." Lưu Vũ vỗ vai Tống Hoàn, ý bảo cô không nên kích động, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Đêm đầu tiên cậu quả thật ở đây, sáng hôm sau Châu Kha Vũ nhìn thấy còn đưa cậu về trường học. Bởi vì điều này, mọi người tất nhiên nghĩ rằng đêm hôm sau cậu cũng ở đây. Trong tiềm thức, họ tin rằng cậu đã có bằng chứng ngoại phạm và trực tiếp loại trừ cậu khỏi vòng nghi phạm. Nhưng cậu không có ở đây, không ai biết, ngoại trừ cậu."

"Lưu Vũ, cậu hoài nghi tớ?" Tống Hoàn nhíu chặt hàng mày thanh tú, trong đôi mắt to tròn tràn đầy không thể tin được.

"Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của tớ, tớ cũng không có chứng cớ để chứng minh." Lưu Vũ khẽ giương mắt nhìn Tống Hoàn, không phân biệt được là vui hay buồn, cười nói: "Dù sao, Lâm Mặc đã giúp cậu xóa camera giám sát."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang