Chương 19

363 53 7
                                    

Sau khi đồng đội rời đi, chỉ còn lại ba người Lưu Vũ Riki cùng Lâm Mặc, căn phòng vốn náo nhiệt chật chội, phút chốc đã trống rỗng. Những lúc như thế này, những người ở lại dày vò hơn nhiều so với những người rời đi.

Trong phủ hung hiểm vạn phần, không cẩn thận rất dễ dàng rơi vào ảo cảnh, may mà lúc Bá Viễn rời đi có đặt chút "đồ" bên trong đèn dầu, chỉ cần không rời khỏi căn phòng này, bọn họ liền an toàn.

Đêm dần khuya, Lưu Vũ ngồi ở bên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn Riki và Lâm Mặc trên giường có vẻ đã ngủ, sắc mặt ngưng trọng, một lát sau, cậu lặng yên không một tiếng động mặc vào một bộ quần áo màu đen, rón rén rời khỏi phòng.

Sau khi nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ được chạm trổ lại, cậu xoay người thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay mở ra, trên tay lập tức xuất hiện một cái quạt giấy màu trắng.

Bóng đêm đen đặc, bóng dáng mảnh mai nhẹ nhàng lên lên xuống xuống trên mái nhà bằng ngói, không hề tạo ra dù là một chút tiếng động, không khiến người ta chú ý đến.

Tuy rằng thế giới này mới tiến vào không bao lâu, nhưng nguy cơ trùng trùng điệp điệp, kéo dài đối với bọn họ không có chỗ tốt, để tránh rủi ro có thể xảy ra, cậu là người chơi hệ chiến đấu duy nhất ở lại, phải nhanh chóng giải quyết bí ẩn trong phủ, qua cửa màn chơi này.

Hơn nữa, trước mắt xem ra, chỉ có dị năng của cậu là thích hợp nhất, có thể lặng yên không một tiếng động điều tra manh mối, mang theo đồng đội ngược lại càng thêm nguy hiểm.

Lưu Vũ mượn dị năng khinh công của quạt, dễ dàng tránh được gia đinh canh gác, rất nhanh đã dạo một vòng toàn bộ hậu viện Tôn phủ.

Đại thiếu gia Tôn Trường Bình cùng Đại thiếu phu nhân Tống Thanh Hà đối với nhau như người xa lạ, Tôn Trường Bình buổi tối cũng không ở lại chỗ Tống Thanh Hà, hắn nghỉ ngơi ở chỗ di nương, trong viện Tống Thanh Hà ít người mà thanh tịnh, là nơi thích hợp cậu có thể "thăm viếng".

Tuy tin rằng mình có đủ thực lực không bị người khác phát hiện, nhưng vì bảo đảm, Lưu Vũ vẫn đem khói thuốc mê đã chuẩn bị từ sớm đâm thủng cửa sổ giấy thổi vào phòng ngủ của Đại thiếu phu nhân Tống Thanh Hà.

Tống Thanh Hà ngày thường ăn mặc mộc mạc, trong phòng bày biện cũng rất đơn giản, Lưu Vũ nhanh chóng kiểm tra một lượt, cũng không phát hiện có gì không ổn, đang lúc cậu cho rằng mình phải tay không trở về, xoay người lại đột nhiên nhìn thấy Phật đàn* do Tống Thanh Hà dựng nên.

*Bàn thờ Phật

Tượng Phật điêu khắc bằng đất sét toàn thân dát vàng ước chừng cao đến nửa người, đoan đoan chính chính đặt ở trên bàn hương án, khuôn mặt hiền lành nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối như cười như không, làm cho cả người Lưu Vũ run lên, một nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong lòng.

Lưu Vũ cố ổn định tâm tình một chút, sau đó vén rèm châu lên đi vào, tuy rằng đối với những tôn giáo thế này cậu không hiểu rõ lắm, nhưng lại luôn cảm thấy pho tượng Phật trước mắt dường như có chỗ nào đó không đúng.

Lưu Vũ to gan đến gần một chút, trên bàn thờ đồ cúng và nhan đèn được bày chỉnh tề, không biết vì sao tượng Phật được lau chùi sạch sẽ lại thiếu mất một ngón tay, không để ý sẽ không thể nào nhìn thấy.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now