Chương 6

476 76 1
                                    

"Mẹ nó, ai cho các người dùng súng!"

Lưu Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa định động đậy một chút liền nhận ra tay chân của mình đều bị trói lại, cậu lập tức hiểu được tình cảnh của mình lúc này, híp mắt tiếp tục giả bộ ngủ, trong đầu lại xoay chuyển không ngừng.

Dưới ánh đèn sáng ngời chói mắt, Thiệu Nghĩa Sơn Hà Vô Dạng đang nổi giận với người dưới tay, gạt tàn thủy tinh trên bàn trà bị quét xuống, "xoảng" một tiếng vỡ tan tành trên mặt đất.

"Thiệu tổng, chúng tôi cũng không muốn nháo một trận lớn như vậy a." Một trong những sát thủ cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, có chút ủy khuất nhỏ giọng giải thích: "Chỉ là, ngài không nói cho chúng tôi biết bọn họ khó chơi như vậy. Nhất là cái người cao nhất kia, rõ ràng đã trải qua huấn luyện đặc thù, chúng tôi phải hy sinh mấy huynh đệ, không dùng súng thì không thể bắt được bọn họ..."

Người cao nhất, là Châu Kha Vũ! Lưu Vũ nhanh chóng phân tích trong đầu, bọn họ đã dùng súng, không biết tình hình của mọi người lúc này như thế nào...

Thiệu Nghĩa ngẩng cổ nhìn lên trần nhà, mỉm cười xoay người, đột nhiên, hắn bóp cổ tên sát thủ, hạ thấp thanh âm chất vấn: "Mày mẹ nó cho rằng đây là thành phố S sao?"

Ánh mắt Thiệu Nghĩa hung ác sắc bén, năm ngón tay không ngừng siết lại, cổ tên sát thủ bị hắn một mực bóp chặt, sắc mặt đã nghẹn đỏ, con ngươi lồi lên, nhưng tuyệt không dám phản kháng, khi tên sát thủ sắp tắt thở Thiệu Nghĩa quăng người sang một bên, lớn tiếng quát: "Nơi này là đảo Hải Hoa! Không thuộc phạm vi thế lực của Sơn Hà chúng ta, chúng nó phải chết là không thể nghi ngờ, nhưng trên người không thể có bất kỳ vết thương nào!"

Lưu Vũ trong lòng hiểu rõ, nguyên nhân đến bây giờ bọn họ vẫn chưa chết là vì vậy, Sơn Hà quả nhiên thường xuyên làm loại chuyện này, kế hoạch tỉ mỉ chu đáo, đây là vì đã có kinh nghiệm rồi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Vũ có thêm vài phần vui mừng, nếu vậy những người khác hẳn là tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.

"Nếu cảnh sát can thiệp vào, chuyện này sẽ không dễ giải quyết!" Nói đến đây Thiệu Nghĩa lại bất chợt cười to, bộ dáng tâm tình bất định cực kỳ đáng sợ, tiếp theo, chân dài duỗi ra đá tên sát thủ đang chống người ho khan một lần nữa ngã xuống mặt đất, giận dữ quát: "Bọn mày ngược lại trực tiếp nổ tung nhà kho! Thành sự không đủ bại sự có thừa, mau cút!"

Mấy tên sát thủ khác nhanh chóng tiến lên nâng tên sát thủ bị đạp ngã, một đám người lấy tốc độ sét đánh rời đi.

Lúc này, một người dọn vệ sinh ôm đầu ngồi xổm ở góc tường đột nhiên khóc lóc bò tới, túm lấy ống quần Thiệu Nghĩa khóc kêu: "Thiệu, Thiệu tổng. Làm ơn, thả tôi ra!"

Dì dọn dẹp sợ hãi đến nỗi thân thể không ngừng run rẩy, nhưng bà muốn sống sót rời khỏi đây, bà túm lấy ống quần rộng thùng thình của Thiệu Nghĩa không ngừng nói: "Tôi thật sự không nói gì với bọn họ, tôi đều nghe theo lời cậu... Tôi có một người cha bảy mươi tuổi, một đứa con gái vẫn còn học đại học, tôi không thể chết... Tôi hứa sẽ không bao giờ nói dù là nửa câu về những gì xảy ra ngày hôm nay!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ