Chương 11

549 84 1
                                    

Trải qua cấp cứu khẩn cấp, tất cả thành viên đội Phong Bạo đều thoát khỏi nguy hiểm, Riki Lưu Chương và Châu Kha Vũ buổi chiều có thể chuyển vào phòng bệnh thường, Trương Gia Nguyên bị thương nặng nhất vẫn phải nằm ở ICU theo dõi một thời gian.

Ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh tư nhân có điều kiện ưu việt, Lưu Vũ ngồi trước giường bệnh Bá Viễn gọt táo, Doãn Hạo Vũ mặc quần áo bệnh nhân cùng Lâm Mặc chơi cờ năm quân, mà Cao Khanh Trần thì tựa bên cửa sổ ngẩn người.

Vốn là khung cảnh năm tháng tĩnh lặng, Hình Chi cầm điện thoại đột nhiên đẩy cửa đi vào hỏi: "Các người đã báo cảnh sát phải không?"

"Phải, chúng tôi đã báo cảnh sát." Bá Viễn giơ cánh tay truyền dịch lên trả lời.

"Cảnh sát ở cảng bị người của chúng tôi ngăn lại rồi." Hình Chi có chút buồn rầu than vãn: "Thế nhưng, làm ra động tĩnh lớn như vậy khẳng định không giấu được, chuyện này có chút phiền toái, đến lúc đó quá trình điều tra còn phải ra mặt, phiền nhất là tiếp nhận điều tra..." Sau đó, anh ta lại cẩn thận suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, cảnh sát bên kia tôi tìm người thương lượng, nghĩ cách đem chuyện này xóa sạch, về phần các người, chỉ việc nghỉ ngơi hồi phục là được."

Nói xong, Hình Chi lập tức xoay người đóng cửa phòng bệnh, lái xe rời khỏi bệnh viện.

Buổi chiều, Đường Bình xử lý xong chuyện quay lại báo cáo cho Hình Chi đang uống trà, sau khi nói qua một lượt tình huống hiện giờ, hắn không hiểu hỏi: "Đội trưởng, theo lý thuyết việc này cũng không đến phiên chúng ta lo lắng, muốn gấp cũng nên là Kiêu Long cùng Sơn Hà bên kia."

"Chuyện này liên quan đến Sơn Hà Vô Dạng, bên phía chúng ta có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ mấy chiến đội lớn đang kéo bè kéo cánh, mỗi người đều có tâm tư riêng đứng một bên quan sát, chúng ta tạm thời không thể trở mặt với bọn Sơn Hà." Hình Chi chuyên tâm pha trà, không ngẩng đầu chậm rãi nói: "Cái này tôi chỉ có thể tự mình nuốt trôi, coi như là bỏ tiền ra mua sự an ổn về sau."

Cánh hoa nhài trắng như tuyết chìm nổi trong nước trà màu hổ phách, tỏa ra hương thơm thanh nhã. Mặt trời buổi chiều ấm áp rơi vào trong đình viện, Hình Chi uống một chén trà, tựa hồ đang chờ ai đó.

Không lâu sau, Sở Kiêu đạp lên phiến đá xanh của tiểu viện, xuyên qua hành lang dài có giàn tử đằng rũ xuống, thân hình thon dài mang theo chút mệt mỏi uể oải ngồi lên ghế mây bên cạnh bàn gỗ Hoàng Hoa Lê, bưng nước trà lên muốn uống, lại nghe thấy tiếng Hình Chi cười lạnh: " Sở Kiêu, cậu thật đúng là tính toán rất tốt a~"

Sở Kiêu thiếu chút nữa phun nước trà ra ngoài, buông ly xuống nghi hoặc hỏi: "Sao, lời này của anh có ý gì? Nói rõ ràng đi!"

"Tôi nói đúng nhỉ, cậu không phải loại người vì chuyện tình cảm mà làm hỏng đại sự, làm sao chịu bỏ qua một dự án lớn như vậy nhờ tôi đi cứu người." Hình Chi nghiêng mặt, ra vẻ hung tợn nhìn chằm chằm Sở Kiêu hỏi: " Nói đi, cậu cùng Sơn Hà Vô Dạng kết thù đúng không?"

"Đám người Sơn Hà bị điên đó, tôi việc gì phải đi chọc bọn họ?" Sở Kiêu cảm thấy buồn cười, bỗng nhiên hắn nhớ tới có chỗ không đúng, cảnh giác hỏi: "Chờ đã, chuyện này cùng Sơn Hà Vô Dạng có quan hệ gì?".

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnOù les histoires vivent. Découvrez maintenant