Chương 7

339 50 3
                                    

"Chúng ta... đây là đâu?" Tô Bình Hà từ trong giấc ngủ tỉnh lại, hắn chậm rãi đứng thẳng người, nghi hoặc nhìn về phía hai đồng đội tạm thời không mấy thân thuộc bên cạnh, có chút mờ mịt. Ký ức của hắn còn dừng lại ở con đường đụng phải hồng bạch chàng sát, sao vừa tỉnh lại đã ở trong một rừng cây xa lạ? Chẳng lẽ hai người bọn họ mang theo mình trốn tới nơi này?

Mika bất giác nhíu mày, nhún nhún vai tỏ vẻ không thể lý giải lời nói và hành động bất bình thường cả đêm nay của người này, Châu Kha Vũ nâng cổ tay lên, tiện tay dán lên trán Tô Bình Hà: "Tô đội, anh không sao chứ?"

Sau khi xác nhận thân thể Tô Bình Hà cũng không có gì khác thường, Châu Kha Vũ hơi do dự một chút, mới thăm dò hỏi: "Có phải bệnh anh... phát bệnh không? Cho nên mới không nhớ được chuyện gì?"

"Tôi, có lẽ... đúng vậy." Tô Bình Hà đang phiền não đột nhiên đứng bật dậy, hai tay che đi nửa phần trên khuôn mặt, liều mạng gắng sức nhớ lại thứ gì đó. Lại là căn bệnh này! Chứng mất trí nhớ đã làm phiền Tô Bình Hà rất lâu, luôn xuất hiện bất ngờ khi hắn không kịp đề phòng, hơn nữa hắn còn không thể khống chế.

"Anh bình tĩnh một chút, Tô đội!" Mika đứng dậy đi qua khuyên nhủ.

Châu Kha Vũ như có điều suy nghĩ, yên lặng nhìn về phía hai chân đang đi lại tự nhiên của Tô Bình Hà, một lát sau, cậu nhẹ giọng đề nghị: "Thay vì sốt ruột như vậy, không bằng chúng ta nói chuyện về quá khứ của Tô đội, có lẽ có thể tìm được biện pháp giải quyết chứng mất trí nhớ này."

Nghe được hai chữ "quá khứ", thân thể Tô Bình Hà không khỏi run lên, tiếp theo hắn lại nhanh chóng khôi phục như thường, ra vẻ thoải mái nói: "Tôi... Không có kỷ niệm gì đặc biệt. " Tuy miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn tìm một chỗ bên đống lửa mà ngồi xuống.

Vốn là vị trí của hắn ở cạnh Châu Kha Vũ, quả thực chỉ hận không thể trực tiếp ngủ trong lồng ngực Châu Kha Vũ, mà hiện tại lại chọn một chỗ ngay giữa Mika và Châu Kha Vũ mà ngồi xuống, cùng hai người duy trì khoảng cách như nhau.

"Cậu muốn nói chuyện gì?" Tô Bình Hà hơi rũ mắt xuống.

Châu Kha Vũ cẩn thận quan sát từng hành động cử chỉ của Tô Bình Hà, nhẹ giọng đề nghị: "Nói về căn bệnh này của đội Tô rốt cuộc bắt đầu từ màn game nào?"

"Không rõ lắm, nhưng lúc tôi phát hiện tôi có chứng bệnh này, trong đội Giang Hà Hồ Hải đã có đội viên nghi ngờ, cho nên lúc đó bệnh tình hẳn là tương đối nghiêm trọng..." Tô Bình Hà nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói.

Mika yên lặng ngồi ở một bên, trong lòng âm thầm than thở một câu, biểu hiện của anh ta rõ ràng như vậy, đồng đội nếu không hoài nghi vậy có phải đều bị ngốc hay không? Nhìn bộ dáng khổ sở của Tô Bình Hà, anh đột nhiên nghĩ đến một vài khả năng, anh nhíu mày tiến lại gần hai người còn lại, nói ra suy nghĩ của mình: "Tô Bình Hà, chúng ta không cần phải nói nữa. Tô đội trưởng là sau này mới có chứng bệnh này. Có khi nào, anh đã gặp qua đả kích to lớn nào đó ở thế giới game không?"

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy nói như vậy cũng rất hợp lý, vì thế gật gật đầu: "Lời Mika nói rất có đạo lý, cảm giác suy nghĩ này là chính xác."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now