Chương 12

438 73 0
                                    

Tề Hạc Minh đến chạng vạng mới trở lại thôn, lúc cậu ta trở về bầu trời âm u, không bao lâu sau rải rác rơi xuống vài bông tuyết, tuyết lạnh bay múa trong gió lớn, người dân cũng vội vàng về nhà, bên ngoài lạnh đến mức không ai muốn ở lại thêm dù là một khắc.

Đám người ban chuyên án tạm thời ở nhờ nhà bác sĩ Hướng, Tề Hạc Minh về đến nhà bác sĩ, đẩy cửa phòng bệnh Lâm Mặc ra liền thấy năm người bọn họ ngồi nghiêm chỉnh trong phòng không nói tiếng nào, trên tủ đầu giường là một ngọn đèn bàn màu vàng ấm áp không quá sáng sủa, bầu không khí có chút áp lực.

"Mấy người bị gì vậy?" Tề Hạc Minh chịu không nổi bầu không khí đè nén như vậy, nghi hoặc hỏi.

"Đã đưa Phán Đệ đi chưa?" Lưu Vũ ngẩng đầu hỏi, ánh đèn yếu ớt chỉ chiếu sáng nửa bên khuôn mặt của cậu, một nửa còn lại ẩn trong bóng tối, khiến người ta nhìn không rõ vui buồn.

"Đi rồi." Tề Hạc Minh bước đến ngồi xuống chiếc bàn gỗ ở giữa phòng, tiện tay rót một ly nước uống, tự mình nói: "Những thứ cần chuẩn bị đều giúp cô ấy giải quyết rồi, thích ứng cũng rất nhanh, thầy Lương nói không sai, cô ấy rất thông minh, học hỏi vô cùng nhanh..."

Nghe vậy, Lưu Vũ cúi đầu lẩm bẩm: "Vậy thì tốt rồi."

"Nói đi, mấy người rốt cuộc là làm sao?" Tề Hạc Minh thấy tâm tình mọi người đều rất tệ, nhịn không được bộc phát đứng lên lớn tiếng chất vấn.

Thấy cậu ta lo lắng, Bá Viễn vội thấp giọng giải thích: "Trong chuồng lợn của ba anh em nhốt một cô gái, là bị bắt cóc."

Ngữ khí của anh rất nặng nề, nhả chữ cũng rất gian nan, dường như việc nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn: "Hôm nay cả bọn đi đòi người, nhưng không cứu được..."

"Là anh quá lỗ mãng, rõ ràng biết bọn họ sẽ không dễ dàng thả người." Nói xong, Bá Viễn lại ảo não bổ sung.

"Viễn ca, cái này không thể trách anh." Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ bả vai Bá Viễn, lên tiếng an ủi: "Người dân thôn này đúng là xấu xa vô lại!"

"Vậy thì, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Tề Hạc Minh ngồi xuống cạnh Bá Viễn, đưa mắt nhìn lướt qua mọi người.

Sau khi giải quyết xong chuyện của cha con nhà họ Lý, năm người trong ban chuyên án liền hùng hổ đi đến nhà ba anh em.

Trước mắt họ đã nắm giữ chứng cứ xác thực chứng minh cô gái đáng thương kia đang bị nhốt tại nhà họ Vương, bọn họ cho rằng chỉ cần tìm được người trong chuồng lợn xong liền có thể giải cứu cô ấy.

Nhưng thực tế lại mạnh mẽ giáng cho bọn họ một cái tát, Vương Ngân Sơn thấy bọn họ mặc cảnh phục bên hông mang súng, nhạy cảm nhận ra có việc không ổn vội vàng nháy mắt bảo Vương Ngọc Sơn ra ngoài gọi người đến giúp, còn mình thì ở lại tiếp chuyện tổ chuyên án.

Bởi vì biết chính xác vị trí cô gái bị nhốt, lúc này Bá Viễn không nói nhảm với bọn họ nữa mà trực tiếp để Trương Gia Nguyên dùng bạo lực phá nát cái chuồng bị bịt kín, Lưu Chương và Lâm Mặc phụ trách ngăn cản hai anh em Kim Sơn Ngân Sơn.

Sau khi cửa chuồng lợn bị Trương Gia Nguyên đá văng ra, một mùi hôi thối hỗn hợp trộn lẫn với chất thải xông vào mũi, bên trong là một cô gái ăn mặc nhếch nhác, tóc rối bù xù bị xích sắt khóa lại trong chuồng.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now