Chương 20

559 76 1
                                    

"Nạn nhân tên Hà Lộ Dao, học sinh lớp 11 (lớp 7), sáng sớm nay do bạn cùng phòng phát hiện ra tử vong trên giường ngủ."

Chủ nhiệm Trần đỡ khung cửa nhà vệ sinh thở hổn hển hồi lâu, sau khi hồi phục hơi thở giải thích tình huống cho bọn Bá Viễn.

Lại là án mạng, mắt thấy nạn nhân càng ngày càng tăng, Bá Viễn cảm giác áp lực đè ép đến mức sắp không thở nổi, lòng anh nóng như lửa đốt, có chút bối rối nói với Chủ nhiệm Trần: "Mau dẫn chúng tôi đi!"

Không nghĩ tới Chủ nhiệm Trần lại đứng tại chỗ không di chuyển, đẩy gọng kính đen trên sống mũi từ từ mở miệng nói: "Là như vậy, bởi vì nạn nhân càng ngày càng nhiều, hiệu trưởng chúng tôi sợ phạm vi ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn không thể vãn hồi, nên đã ra chỉ thị toàn trường phong tỏa tin tức bí mật xử lý. Hiện thi thể nữ sinh này đã được đưa về Cục Công An.

"Nhanh như vậy sao?" Bá Viễn sửng sốt, anh nhíu mày kinh ngạc hỏi: "Còn hiện trường vụ án thì sao, dù sao cũng phải để chúng tôi xem qua một chút chứ?"

Chủ nhiệm Trần nở một nụ cười giả tạo, ngập ngừng thuyết phục: "Đó là phòng ngủ của nữ sinh, sau khi hiệu trưởng bàn bạc qua với chúng tôi, cảm thấy có chút bất tiện..."

"Loại chuyện này cũng có? Chúng tôi đây là đang tra án, bất tiện hay không lúc này quan trọng sao?" Mika cũng cạn lời trước những gì mình vừa nghe được.

"Đó chính là án mạng! Án mạng!" Bá Viễn phẫn nộ tột độ, chậm rãi siết chặt ngón tay, "rầm rầm" hai tiếng đấm mạnh lên cửa.

Chủ nhiệm Trần bị hai tiếng động thật lớn làm cho giật mình, nhưng dưới áp lực của bên trên ông vẫn phải ổn định cảm xúc của họ: "Tôi hiểu, nhưng bây giờ học sinh toàn trường đã rơi vào khủng hoảng, không thể rầm rộ điều tra nữa."

"Còn bạn cùng phòng của nạn nhân thì sao? Dù sao cũng nên để chúng tôi gặp một lần chứ?" Santa suy nghĩ một lúc, đưa ra biện pháp thỏa hiệp.

Chủ nhiệm Trần vội vàng cự tuyệt: "Các em ấy quá sợ hãi, đã cho nghỉ ốm về nhà nghỉ ngơi rồi, ký túc xá cũng bị phong tỏa."

"Sao các người dám?" Cảm xúc của Bá Viễn trên đà sụp đổ, hai vụ án giết người liên hoàn đè lên đỉnh đầu, đã sớm đè anh đến không thở nổi, anh trừng hai mắt bởi vì mệt mỏi mà phủ đầy tơ máu, chỉ vào chủ nhiệm Trần giận dữ quát: "Có tin tôi lấy tội danh cản trở công vụ, giấu diếm manh mối, bao che hung thủ bắt các ngươi không?"

"Ai, đội trưởng cảnh sát à, đừng kích động, đừng kích động!" Cái trán trần trụi của Chủ nhiệm Trần đã phủ đầy mồ hôi lạnh, ông ta vừa lui về phía sau, lắp bắp nói: "Mọi việc còn lại, cục trưởng của các anh sẽ tự mình nói. Tôi vẫn còn việc phải làm, đi trước đây, các anh cứ tùy ý, tùy ý."

Bá Viễn hít sâu một hơi, từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra bấm số của cục trưởng, đi thẳng vào vấn đề: "Cục trưởng, trường trung học Bảo Lâm..."

"Tôi biết, sáng sớm hôm nay hiệu trưởng của họ đã gọi điện thoại cho tôi để giải thích tình hình." Cục trưởng không cho Bá Viễn cơ hội hỏi ra vấn đề, trực tiếp ngắt lời anh: "Tiểu Viễn à, không phải là tôi nói cậu, nhưng lần này các cậu thật sự gặp phải xui xẻo a."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now