Chương 35

512 78 4
                                    

Trong khu nhà không tính là cao cấp, bọn Bá Viễn căn cứ theo địa chỉ tìm đến trước cửa nhà giáo viên ngữ văn.

Ấn chuông thật lâu cánh cửa sắt rỉ sét màu đỏ mới chậm chạp mở ra từ bên trong, một đôi mắt phủ đầy tơ máu cảnh giác xuyên qua khe cửa quan sát bọn họ.

Trạng thái của giáo viên ngữ văn không tốt, một người đàn ông gầy gò ở độ tuổi ba mươi, đầu tóc rối tung, đôi mắt chứa đầy hoảng loạn và sợ hãi, cả người có vẻ vô cùng tiều tụy.

"Các người là ai?" Một giọng nói khàn khàn thoát ra từ đôi môi khô nứt của hắn ta.

Nếu như không phải Trương Gia Nguyên có quen biết giáo viên ngữ văn của cậu, tất cả mọi người đều cho rằng đây là nhầm lẫn, so với giáo viên hắn ta càng giống một tên lang thang hơn.

Sau khi biết được thân phận cảnh sát của Bá Viễn, thái độ của giáo viên ngữ văn rõ ràng dịu xuống, bàn tay giữ chặt mép cửa chậm rãi buông ra, hắn ta lui về phía sau một bước cho bọn Bá Viễn tiến vào.

Nhưng một giây sau khi tiến vào trong phòng cả bọn đều bị kinh ngạc, khắp nơi trong phòng đều dán bùa chú màu vàng chữ đỏ, phòng khách còn thờ một tòa tượng quan âm, hương khói nồng đậm đến mức sặc sụa, cũng không biết đây là đốt bao nhiêu hương.

Bá Viễn cầm bùa nhìn thoáng qua, có chút ghét bỏ nhìn nội dung phía trên, cau mày lắc đầu với đồng đội.

Nhưng cho dù nội dung trên lá bùa là giả, Bá Viễn vẫn nhìn ra cái này dùng để xua đuổi tả ma, anh sắp xếp câu từ một chút mới hỏi giáo viên ngữ văn: "Trong nhà bày nhiều đồ như vậy, anh đang sợ cái gì sao?"

Nghe được câu hỏi của Bá Viễn, giáo viên ngữ văn hoảng sợ nhìn trái nhìn phải, sau đó hạ giọng nói với Bá Viễn: "Nó, nó muốn giết tôi!"

"Ai muốn giết anh? Nói rõ ràng đi." Nhìn thấy bộ dáng lo lắng sợ hãi của giáo viên ngữ văn, Bá Viễn vội vàng kéo hắn ta đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Lâm Mặc nhìn quanh bốn phía, luôn cảm giác nơi này có vẻ âm u, vì thế tận lực dựa sát Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thì trầm mặc quan sát Bá Viễn nói chuyện với giáo viên ngữ văn.

"Thật ra, thật ra......" Giáo viên ngữ văn do dự một chút mới nói: "Tôi và Vương lão sư nhận được mảnh giấy giống hệt nhau..."

"Anh cũng nhận được mảnh giấy?" Bá Viễn hơi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.

Nắm tay đặt trên mặt bàn của giáo viên ngữ văn không khống chế được run rẩy, hắn ta đau khổ nhắm mắt lại nói: "Lúc đó tôi nghĩ là một trò chơi khăm, tôi cũng vội vã tan tầm nên không đi, kết quả ngày hôm sau liền nghe được tin Vương lão sư chết. Tôi cảm thấy rằng cái chết của anh ta có khả năng liên quan đến mảnh giấy của tôi, vì vậy đã ghé qua bàn làm việc của anh ta nhìn thử và quả thật đúng như vậy, trên bàn của anh ta có một mảnh giấy giống hệt của tôi. Tôi không dám mang nó đi nên đã nhét vào cặp tài liệu trong ngăn kéo của Vương lão sư, hy vọng cảnh sát có thể tìm thấy nó. Tôi cũng không dám ở lại trường học nữa, vì vậy mới xin nghỉ phép về nhà..."

"Anh có biết là ai muốn hại mình không?" Bá Viễn tiếp tục hỏi.

Giáo viên ngữ văn không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt khẽ biến nói: "Tôi, tôi không biết..."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora