Chương 2

720 88 8
                                    

Lâm Mặc cùng Bá Viễn quay trở lại Đạo Quan trống rỗng, nơi này vẫn duy trì bộ dáng ngày hôm đó bọn họ rời đi, hai người qua loa quét dọn một chút liền bắt tay thu thập hành lý của Bá Viễn.

Lưu Chương dặn dò bọn họ chỉ cần mang theo mấy bộ quần áo là được, vì trong biệt thự bọn họ sắp chuyển đến cái gì cũng có.

Để che dấu sự thật thương tích của Tiểu Cửu trong nháy mắt khôi phục, đám người bọn họ ở lại bệnh viện một thời gian mới rời đi.

Đã gặp phải một lần truy sát nguy hiểm, cần có một nơi an toàn để ở trở thành vấn đề đầu tiên mà nhóm bọn họ phải giải quyết.

Vì thế, Lưu Chương cùng biệt thự riêng của mình vô cùng kịp thời xuất hiện cứu cánh, biệt thự nằm trên một hòn đảo giữa hồ ở ngoại ô thành phố S, có cầu dài bắc qua đảo, xe hơi có thể đi thẳng. Biệt thự sang trọng có 4 tầng với 20 phòng ngủ, có hồ bơi và đường đua.

Bất kể là phương diện an toàn hay trang bị đều được Lưu Chương - kim chủ vạn năng cân nhắc kỹ lưỡng, dùng lời nói của anh chính là cùng anh làm đồng đội, anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi mọi người!

Có thể trực tiếp xách vali vào ở, bọn họ đương nhiên không cần mang theo quá nhiều đồ đạc, Lâm Mặc chỉ giúp Bá Viễn thu thập kinh thư đạo gia trên bàn, Bá Viễn tự mình làm nốt phần còn lại, dù sao vai trò hôm nay của Lâm Mặc chỉ là tài xế đưa đón Bá Viễn thôi.

Lâm Mặc cẩn thận đặt mấy quyển sách cũ sang một bên, khi chuẩn bị đóng gói những thứ khác vô tình mở ngăn kéo ra, chỉ liếc mắt một cái lại phát hiện bên trong đặt một xấp giấy tờ cùng chứng chỉ thật dày.

"Đây là cái gì?" Lâm Mặc tò mò lấy ra một tờ biên lai cẩn thận lật xem, thấp giọng đọc ra nội dung bên trên: "Biên lai hóa đơn viện trợ trẻ em nông thôn của tổ chức từ thiện Trung Quốc..."

"Này, đừng động vào cái đó!" Bá Viễn vừa nghe theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mặc, vừa lúc nhìn thấy ngăn kéo bị mở lặp tức ngăn cản.

"Ah, ở đâu ra nhiều giấy chứng nhận với hóa đơn vậy?" Lâm Mặc cầm một xấp phiếu thật dày, từng tờ từng tờ nhìn qua, đột nhiên mở to mắt tràn đầy kinh ngạc nói: "Viễn ca, anh giàu như vậy sao?"

"Em đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, kỳ thật anh cũng không vĩ đại như em tưởng tượng." Bá Viễn bất đắc dĩ thở dài, thấy không giấu được nữa chỉ có thể đi qua thẳng thắn nói với Lâm Mặc: "Không phải em luôn muốn biết vì sao một đạo sĩ chân chính lại bán bùa giả à? Kỳ thật rất nhiều người đến chỗ này cầu nhân duyên cầu học hành cầu con cháu, trong mệnh bọn họ vốn đều có, căn bản không cần ngoại lực thay đổi. Nhưng em nghĩ nếu anh không làm gì cả họ sẽ yên tâm sao? Thậm chí sẽ có người cảm thấy anh là kẻ lừa đảo, sau đó quay đầu đi tìm tăng nhân đạo sĩ giả khác, cuối cùng còn không phải sẽ bị lừa tiền. Thật ra bọn họ tiêu tiền chỉ để mua một sự an tâm, thay vì để số tiền này trôi đi trước mắt, còn không bằng dứt khoát dùng số tiền này làm chút việc thiện."

Lâm Mặc gật đầu như giã tỏi, trên mặt lại lộ ra biểu tình: Thật có đạo lý, em thiếu chút nữa liền tin, bĩu môi nói: "Anh nói quả thật rất đúng, nhưng đây cũng không phải là cái cớ để anh có thể lấy tiền của em, còn đưa bùa giả cho em!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now