Chương 8

432 72 1
                                    

Đêm khuya vắng lặng, nhà trong thôn nằm rải rác cách xa nhau thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chó sủa, vùng quê ngủ rất sớm, phần lớn đều đã tắt đèn tối đen một mảnh, chỉ còn phòng Lý Phán Đệ vẫn còn lờ mờ ánh sáng.

Nhờ bóng đêm che chắn, ai cũng không chú ý tới lúc này có hai người đang ngồi xổm cạnh bức tường cũ nát, cẩn thận từng chút một thò đầu nhìn về phía phòng ngủ chính đã tắt đèn từ sớm.

"Đi được chưa?" Lưu Chương nhỏ giọng hỏi Lưu Vũ, Lưu Vũ gật nhẹ đầu trả lời: "Ừm, em cảm thấy có thể."

Vừa dứt lời, chỉ thấy Lưu Vũ khẽ động quạt gấp vững vàng rơi xuống đất, Lưu Chương ở bên cạnh đành phải vội vàng đuổi theo, dùng sức từ đầu tường nhảy xuống, hai chân nện xuống mặt đất phát ra một tiếng động lớn.

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút!" Lưu Vũ lúc này mới nghĩ đến lúc nãy đáng lẽ phải mang theo Lưu Chương cùng nhảy xuống, cậu quay lại vội vàng đỡ Lưu Chương dậy, hai người nhẹ nhàng đi về phía phòng Phán Đệ.

"Không hiểu sao có chút khẩn trương, nửa đêm lại trèo tường vào phòng con gái nhà lành, đây là lần đầu tiên..." Lưu Chương xoa xoa khuôn mặt và vành tai cứng đờ của mình, thì thào than thở, Lưu Vũ nghe thấy thấp giọng đáp lại: "Phải không nha!"

Sáng sớm ngày mai, Lý Phán Đệ sẽ lên kiệu hoa đi lấy chồng. Kỳ thật bây giờ rất ít người kết hôn còn dùng kiệu hoa, nhưng đây là do nhà trai an bài, người đàn ông đã ế lâu năm còn mang nặng truyền thống tư tưởng cổ hủ, luôn muốn đá thành kiệu một lần để thỏa mãn cảm giác được làm chú rể!

Ngày mai Phán Đệ sẽ kết hôn, bị ép gả cho một lão đàn ông mình hoàn toàn không thích, Lý Phán Đệ không tài nào ngủ được, cô ngồi dưới ánh đèn ngẩn người nhìn tập thơ tự chép mà Lương Hoài Thư đưa cho mình.

Lưu Vũ xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn vào, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, Lý Phán Đệ vẫn chưa ngủ, cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cửa sổ, muốn thu hút sự chú ý của Lý Phán Đệ.

Lý Phán Đệ nghe thấy tiếng động liền đứng dậy xuống giường, thăm dò một câu: "Là ai?"

"Là tôi, Lưu đội trưởng ban chuyên án."

Sau khi nghe được thanh âm của Lưu Vũ, Lý Phán Đệ tuy rằng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn không chút do dự mở cửa ra, cô nhìn Lưu Vũ và Lưu Chương đứng bên ngoài, có chút khó tin hỏi: "Trời lạnh như vậy, lại còn trễ nữa, sao hai người lại tới đây?"

Cả hai không trả lời, sau khi tiến vào phòng Lý Phán Đệ Lưu Vũ vô thức nhìn quanh một vòng, dưới đất là mấy cái chăn bông quấn lại bằng dây thừng đỏ, ngoài ra còn có một cái vali cũ, nhìn qua hẳn đây là toàn bộ của hồi môn của Lý Phán Đệ.

Rõ ràng tiền hỏi cưới Lý Phán Đệ là bốn ngàn đồng, nhưng Lý Trung Thuận ngay cả một món đồ cưới đàng hoàng cũng không nỡ mua cho cô.

Bọn họ vừa tiến vào Lý Phán Đệ liền cầm lấy áo cưới bên giường che lại đồ đạc linh tinh, Lưu Vũ trực tiếp đi tới sờ phía bên dưới, không ngoài dự đoán lấy ra một cái kéo.

"Cô vẫn muốn tìm chết đúng không?" Lưu Vũ cầm kéo hỏi Lý Phán Đệ.

Hai mắt Lý Phán Đệ đã sớm sưng lên vì khóc, lúc này nước mắt lại trào ra, che mặt nức nở: "Nhưng, tôi thật sự không còn cách nào nữa."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now