Phần 5 - Chương 1

709 81 3
                                    

Bão táp trên biển vẫn chưa dừng lại, màn mưa dày đặc đập vào cửa sổ thủy tinh, thỉnh thoảng xuất hiện tia chớp rung trời chiếu vào toa tàu một màu trắng bệch.

Số 6 nằm sấp trên mặt đất, dùng sức vươn dài thân thể về phía trước, ngón tay với vào sâu trong băng ghế ngồi...

Cuối cùng sau khi cố gắng hết sức đã lấy được một thẻ nhận dạng ở bên dưới ghế tàu, cậu đặt tấm thẻ ra trước ánh sáng, mặt trước thẻ nhận dạng viết: "Lâm Mặc."

Cậu cảm thấy cái tên này thập phần quen thuộc, thấp giọng lẩm bẩm hai lần lật lại mặt sau: Cảm nhiệt tuyệt đối, có thể cảm giác chính xác sự thay đổi nhiệt độ của con người hoặc vật thể xung quanh, tương đương với máy quét nhiệt nhân tạo.

Đạo cụ: Điều khiển gió. Có thể kiểm soát thời tiết theo ý muốn, đạo cụ có thể sử dụng để thay đổi hướng gió. (Một game chỉ dùng được một lần)

"Cái này có vẻ vô dụng a..." Số 6 có chút thất vọng nhỏ giọng thì thầm, tiếp theo lại nghĩ lại, tốt xấu gì cũng có được một thẻ, tìm thêm cái khác cũng không muộn!

Nghĩ như vậy cậu lại vui vẻ, đem thẻ nhận dạng giơ lên giữa không trung, lộ ra nụ cười sáng lạn nói: "Xem như nình đã có một thẻ nhận dạng rồi!"

"Xin lỗi, bây giờ nó là của tôi!" Đột nhiên, một bóng người nhanh chóng nhảy qua, số 2 thân thủ bất phàm lớn tiếng cười to cướp đi thẻ thân phận trên tay số 6 trong nháy mắt.

Tay số 6 trống rỗng, chờ cậu phản ứng lại, số 2 đã chạy vào toa tàu tiếp theo, số 6 tự biết không đuổi kịp, chỉ có thể tức giận dậm chân tại chỗ.

Số 2 một hơi chạy qua bốn toa tàu, quay đầu lại thấy số 6 không có đuổi theo mới dừng lại chậm rãi đi tiếp.

Anh lấy thẻ nhận dạng ra cẩn thận xem xét, phát hiện năng lực trên tấm thẻ này cũng không mạnh lắm, cười khổ lẩm bẩm: "Gì đây? Cười vui vẻ như vậy, mình còn tưởng là năng lực lợi hại gì..."

"Cướp nó từ người khác?" Đột nhiên một thanh âm vang lên, số 2 không kịp đề phòng bị dọa giật nảy mình, anh lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy số 1 đang đứng ở giữa lối đi, mỉm cười hỏi mình.

Số 2 trong nháy mắt cảnh giác, đánh giá số 1 từ trên xuống dưới, phát hiện cậu không có khả năng tạo thành uy hiếp gì đối với mình mới thả lỏng, giương thẻ thân phận trong tay cười hỏi: "Như thế nào, cậu cũng muốn cướp?"

Số 1 không chút che giấu gật đầu, nhếch khóe miệng: "Tôi có một thẻ nhận dạng, nhưng chỉ có khả năng phòng ngự, vì vậy tôi cần tìm một thẻ khác mạnh hơn... Tôi thực sự muốn cướp nó nhưng tôi không thể đánh bại anh. Cho nên, thưa ngài, đó là lý do tại sao lúc này chúng ta lại đứng nhìn nhau hòa bình như thế."

"Cậu rất thông minh." Số 2 thưởng thức nhìn số 1, ngay sau đó anh lại nói: "Bất quá trong hoàn cảnh phải dựa vào vũ lực chém giết này, cho dù thông minh đến đâu cũng không chiếm được ưu thế. Cậu đã tiết lộ khả năng của mình cho tôi, cậu nên cầu nguyện đi, sau khi game chính thức bắt đầu đừng gặp phải tôi."

"Hy vọng như vậy." Số 1 ôn hòa gật đầu cười, trực tiếp đi đến bên cạnh số 2 nói: "Xin lỗi, cho qua."

Số 2 nghiêng người nhường đường cho số 1, nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cậu đi xa, chậm rãi nheo mắt lại.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now