Chương 21

614 84 2
                                    

Bên ngoài trời vẫn đang mưa xối xả như trút nước, tiếng mưa ồn ào khiến lòng người lo lắng bất an, khách sạn lúc này gần như đã trống rỗng chẳng còn lại mấy người.

Hoặc mang theo đồng đội bị lây nhiễm đến bệnh viện trong trấn, hoặc mạo hiểm đi ra ngoài tìm manh mối, hoặc là vô thanh vô tức chết ở một góc nào đó.

Ban đêm, toàn bộ tòa nhà tản ra khí tức hoang vắng cùng âm lãnh giống như không hề có người ở.

Đây mới là đêm thứ hai tiến vào game thôi mà hoàn cảnh sinh tồn của người chơi đã ác liệt đến mức này, thật sự khiến người ta không thể không run sợ.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ 〜" Tiếng gọi trầm thấp vang vọng trong hành lang tối tăm, thanh âm kia thật sự rất nhỏ nhưng người đang ẩn trong bóng đêm lại cực kỳ nhạy bén bắt được, thân thể khẽ run lên.

Trương Gia Nguyên cẩn thận đi trong hành lang thiếu sáng, lúc này mỗi một ô cửa sổ đen kịt đều giống như đôi mắt của quái thú đang không có ý tốt nhìn chằm chằm cậu, mà những cánh cửa khép hờ kia chính là cái miệng khổng lồ của nó, rất có thể tùy thời mở ra ngoạm lấy cắn nuốt cậu trong bóng tối này.

"Á!" Một cơn gió thổi tới, cửa sổ thủy tinh đập vào tường phát ra một tiếng "rầm" thật lớn. Thanh âm bất thình lình này khiến Trương Gia Nguyên giật mình nổi da gà, giờ phút này cậu đột nhiên có chút hối hận đã một mình tới đây tìm Châu Kha Vũ, cũng không biết Châu Kha Vũ rốt cuộc có ở đây không, hơn nữa không biết trong tòa nhà này còn cất giấu những nguy hiểm nào.

Cơn mưa ẩm ướt lạnh lẽo theo gió xẹt qua người Trương Gia Nguyên, cậu bất giác rùng mình một cái, đưa tay kéo chặt quần áo, rụt cổ cẩn thận nhìn xung quanh hành lang.

Ngay khi đang nhìn đông nhìn tây gọi tên Châu Kha Vũ, có bàn tay từ khe cửa đột nhiên vươn ra, dùng một lực mạnh không cách nào chống cự kéo cậu vào bên trong.

Trong nháy mắt tim Trương Gia Nguyên như ngừng đập, đôi mắt mở to hoảng hốt ngửa đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy hàm dưới rõ ràng cùng sống mũi thẳng tắp của Châu Kha Vũ, thoắt cái từ sợ hãi thở dốc chuyển sang thở phào nhẹ nhõm.

"Làm cậu sợ sao?" Thanh âm bình thản trầm tĩnh của Châu Kha Vũ vang lên trên đỉnh đầu, giọng nói đè xuống rất thấp, mang theo vài phần trách cứ: "Biết rõ nguy hiểm sao còn chạy loạn, không phải lần nào anh cũng có thể kịp thời đến cứu cậu."

"Không sao, năng lực thiên phú của em chính là tiêu trừ sợ hãi, em không hề sợ chẳng qua chỉ bị hốt hoảng một chút thôi." Trương Gia Nguyên ngượng ngùng cười gãi gãi đầu.

Sau khi Châu Kha Vũ xác định hoàn cảnh xung quanh vẫn an toàn, nghiêng đầu nhìn thẳng Trương Gia Nguyên hỏi: "Cậu cố ý tới tìm anh à?"

"Ah, ừm, chuyện là..." Đột nhiên Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút khó mở lời, cậu cúi đầu do dự một lát, lại chợt nghĩ đến Cao Khanh Trần đang gặp nguy hiểm ngoài kia, cậu cắn răng nói một mạch: "Đúng, em tới tìm anh muốn nhờ hỗ trợ, đồng đội của bọn em bị đám đỉa bắt đi rồi, xin anh giúp đội em cùng đi cứu người!"

Trương Gia Nguyên nói xong cổ họng khó chịu như bị nghẹn lại, cậu nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ vẫn luôn trầm mặc không nói gì, tâm trạng chùng xuống nhỏ giọng nói: "Em biết, anh không có lý do gì phải giúp cả. Lần trước em giúp anh chút chuyện, tối qua anh cũng đã cứu em, vốn dĩ không ai nợ ai nữa, nhưng mà, nhưng mà, lần này mọi người thật sự cùng đường... Kỳ thật em một chút cũng không muốn dùng chuyện hôm đó để trói buộc anh, lúc ấy em cứu người hoàn toàn không nghĩ sẽ được hồi đáp. Muốn anh gia nhập đội ngũ cũng không phải vì nhắm vào sức mạnh của anh, đơn giản bởi vì em thực sự sùng bái anh, ý em là, em không muốn anh cảm thấy rằng anh đang nợ em, cho nên em mới tới tìm anh nhờ giúp đỡ..."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ