Chương 25

574 86 6
                                    

Santa thử kéo cửa xe, quả nhiên bị khóa lại, anh thở nhẹ một hơi cúi sát vào kính chắn gió nhìn vào bên trong, phát hiện bên trong quả thật có đặt một camera hành trình.

"Mở không được vậy phải tìm vị giáo viên kia rồi." Lưu Vũ đặt tay lên cửa sổ xe lạnh lẽo, cẩn thận quan sát một phen, cau mày nói.

Trương Gia Nguyên vội vàng đến xoay một vòng: "Phải làm sao a?"

Thấy việc phá án lâm vào khó khăn, Tống Hoàn đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Tôi có thể đưa mọi người đi tìm xem sao, trong trường tổng cộng cũng không có quá nhiều giáo viên, chúng ta nhiều người rất nhanh sẽ tìm được!"

"Được rồi, văn phòng từ tầng 1 đến tầng 6 của trung học phổ thông, mỗi một người đều phải đi để rút ngắn thời gian tìm người, mọi người chia nhau hành động!" Santa đề nghị.

Lưu Vũ nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên đang bứt tóc giả, cảm thấy bọn họ hiện tại đi văn phòng tìm giáo viên vừa mở miệng có thể sẽ bị coi là biến thái mà bắt lại, vì thế nói: "Như vậy đi, hai người đi trước đi, chúng tôi về thay lại quần áo rồi đến ngay."

Santa gật đầu, lập tức cùng Tống Hoàn đi tới tòa nhà giảng dạy trung học, mà Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên thì đi về hướng ngược lại quay về ký túc xá của Bá Viễn.

Nhiệt độ buổi tối mùa đông rất thấp, hai người mặc đồng phục nữ của trường trung học lạnh đến run rẩy, mặc dù có quần lụa trắng giữ ấm nhưng váy thật sự quá ngắn, gió đều lùa vào hết rồi.

Hai người một bên ôm chặt nhau sưởi ấm, một bên bước nhanh về phía ký túc xá của giáo viên, Trương Gia Nguyên tuy rằng mất trí nhớ nhưng tính cách vẫn không thay đổi, dọc theo đường đi ríu rít không ngừng.

"Mọi người nói anh là đội trưởng của chúng ta, thật sao?"

"Anh có dị năng gì a? Lợi hại không?"

"À, nếu đã có thể làm đội trưởng thì hẳn là rất lợi hại đúng chứ?"

"Có thể một chọi ba, không phải, có thể một chọi mười sao?"

"Nhưng mà anh gầy yếu như vậy, sao có thể là người biết đánh nhau được a?"

Cuối cùng, Lưu Vũ bị hỏi đến không thể nhịn được nữa, ra vẻ hung tợn dí nắm đấm uy hiếp nói: "Muốn thử chút không?"

Nhưng Lưu Vũ quên mất mình bây giờ còn mặc nữ trang đội tóc giả, không chỉ không có chút uy hiếp nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đang hếch lên phiếm hồng phấn nộn, ngược lại còn như đang làm nũng.

"Ah ah ah, anh rất đáng yêu!"

Bộ dáng mềm mại của Lưu Vũ khi mặc trang phục nữ đã chọc trúng manh điểm của Trương Gia Nguyên, khiến cậu không kìm lòng được nhấc Lưu Vũ lên xoay một lúc mấy vòng.

"Trương Gia Nguyên!"

Sau khi được thả lại mặt đất, Lưu Vũ cắn răng gằn từng chữ gọi tên Trương Gia Nguyên, đối diện ánh mắt đơn thuần mà trong trẻo của Trương Gia Nguyên, lời mắng mỏ một lần nữa nuốt trở về, thở dài tức giận nói: "Bỏ đi, bây giờ em còn đang mất trí nhớ, chờ trí nhớ khôi phục tự mình đến cửa chịu tội đi!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now