Chương 40

576 94 5
                                    

Lưu Vũ sau khi đi toilet một chuyến trở lại bên cạnh bàn ăn, trà sữa ca cao nóng vừa bưng lên đang bốc lên hơi nóng, trong không khí tràn ngập mùi thơm êm dịu.

Cậu thản nhiên ngồi xuống đối diện Tống Hoàn, không nói gì, lơ đãng nhìn cảnh tuyết rơi ven sông qua lớp kính cửa sổ bên cạnh.

Đây là một buổi chiều ấm áp, ánh sáng mặt trời dát một màu vàng lên mặt sông, ven sông là một màn tuyết trắng xóa, cạnh cầu Trường Giang xe cộ đông đúc qua lại, người qua đường vội vã bước đi.

Tuyết rơi, buổi chiều, mặt trời ấm áp, cửa hàng tráng miệng, vốn nên là thời gian yên tĩnh an nhàn, nhưng Lưu Vũ giờ phút này căn bản không có tâm tư cảm thụ tất cả.

Ngày hôm qua, Tống Hoàn hẹn buổi chiều hôm nay đưa cậu ra ngoài chơi, lúc ấy cậu còn cảm thấy khó hiểu, vì sao đột nhiên lại đề nghị chuyện này? Thật sự quá đột ngột, nếu không phải cậu hiểu được tình cảm của Tống Hoàn dành cho mình, cậu thật sự cho rằng mình sắp bị diệt khẩu...

Hôm nay cùng Tống Hoàn tỏ vẻ thần bí ra cửa, hai người cùng nhau đi xe buýt chậm rãi vòng quanh phố cổ cũ nát, nhìn cảnh vật trước mắt càng ngày càng quen thuộc, Lưu Vũ mới nhận ra Tống Hoàn muốn dẫn cậu về nơi bọn họ từng sống khi còn bé.

Khi còn bé, Tống Hoàn ở ngay cạnh nhà Lưu Vũ, hai người không chỉ là bạn học ở nhà trẻ, mà còn là thanh mai trúc mã chân chính cùng nhau chơi đùa lớn lên.

Khu phố đó rất cũ, nhưng đầy hương vị khói lửa tình người, quan hệ hàng xóm của toàn bộ khu phố tốt vô cùng. Đó là thời đại quan hệ giữa người với người vô cùng thuần phác, hàng xóm thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, cha mẹ Tống Hoàn bởi vì quanh năm bận rộn công việc về nhà rất muộn, thường xuyên gửi Tống Hoàn ở nhà Lưu Vũ, cho nên thời điểm đó bọn họ thường xuyên cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, tình cảm vô cùng sâu đậm.

Mẹ của Lưu Vũ gần như đối đãi với Tống Hoàn như con gái ruột.

Tống Hoàn đến nay vẫn còn nhớ rõ, đó là một nữ nhân dịu dàng có mái tóc đen nhánh, trong tiếng phổ thông mang theo Ngô ngữ, nấu ăn còn rất ngon. Cô ấy thích trồng loài dành dành thơm ngát màu trắng, không phải là loại người khác không được phép hái, mỗi năm vào mùa dành dành nở rộ, chiếc nút đầu tiên trên vạt áo của Lưu Vũ và Tống Hoàn luôn cài một đóa dành dành tươi mới.

Chân vừa mới bước lên phiến đá xanh đầu tiên ở đầu ngõ, trong lòng Lưu Vũ dâng lên cảm giác quen thuộc mãnh liệt, giống như cậu đã từng ầm ĩ cười đùa chạy nhảy, đạp qua con đường này vô số lần.

Loại cảm giác chân thật này khiến Lưu Vũ sợ hãi, cậu không ngừng ở trong lòng mạnh mẽ cảnh cáo bản thân đây chỉ là thế giới trong game, tất cả những chuyện này cậu chưa từng trải qua, nhưng ký ức xuất hiện trong đầu lại tươi sống chân thật như thể chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

"Sau khi cậu đi không bao lâu, nhà tớ cũng bởi vì chức vị công tác của ba tớ nên chuyển đi." Tống Hoàn nhẹ nhàng vuốt ve bức tường xi măng thô ráp, thập phần cảm thán: "Sau đó tớ có trở về vài lần, thường ngồi trên bậc đá này vào một buổi chiều, nhưng một lần cũng không đợi được cậu..."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now