Chương 23

549 87 4
                                    

Lúc Tưởng Huy cầm hai hộp cơm đi vào lớp Lưu Chương, phần lớn học sinh đều đã đến căng tin ăn cơm, chỉ có Lưu Chương cùng một nam sinh khác ngồi trên ghế nói chuyện phiếm.

Tuy rằng thân hình Tưởng Huy rất nhỏ nhắn, nhưng Lưu Chương liếc mắt một cái liền chú ý thấy cậu, rất vui vẻ đưa tay vẫy về phía Tưởng Huy, gọi cậu tới.

"Em đang nói chuyện với bạn sao?" Tưởng Huy bước nhanh tới, đem hộp cơm ôm trong ngực đặt lên bàn học, sau khi mở nắp ra đưa cho Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần mỗi người một phần, hơi áy náy cười với Cao Khanh Trần: "Tôi chỉ làm hai phần cơm, cậu ăn phần này của tôi đi!"

Cao Khanh Trần cũng cảm thấy ngại ngùng, vội vàng đem hộp cơm đẩy trả lại cho Tưởng Huy, đứng lên muốn rời khỏi phòng học, vừa đi vừa cười tinh nghịch: "Tôi không ăn ở đây, hai người ăn đi, tôi đi trước!"

Cao Khanh Trần chạy rất nhanh, Lưu Chương còn chưa kịp mở miệng giữ lại cậu đã rời khỏi phòng học.

Bóng lưng kia, thân hình kia, thật sự rất quen thuộc a!

Lưu Chương bất giác rơi vào trầm tư, rốt cuộc là đã gặp ở đâu đây?

"Em bị thương?" Lúc này Tưởng Huy mới chú ý tới vết thương trên khóe miệng Lưu Chương, nhíu mày hỏi: "Bị người của hội học sinh đánh?"

"Không có việc gì, may mà được nam sinh vừa rồi cứu giúp..." Lưu Chương sợ Tưởng Huy lo lắng, vội vàng khoát tay cười nói.

"Có đau không?" Tưởng Huy đau lòng vuốt ve khóe miệng bầm tím trầy xước của Lưu Chương, vừa áy náy vừa phẫn nộ, nhất thời đỏ hốc mắt.

Lưu Chương đau đớn hít khí, cố gắng chống đỡ lắc đầu cười: "Không có, không đau lắm."

"Gạt người, sao lại không đau chứ?" Tưởng Huy vừa đau lòng vừa sợ hãi oán giận nói: "Em còn cười!"

"Lúc ấy đau, nhưng bây giờ đã ổn rồi." Lưu Chương lấy tay Tưởng Huy xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay chân thành nói: "Thật sự."

Nhìn bộ dáng vân đạm phong khinh của Lưu Chương, Tưởng Huy càng thêm đau lòng, cậu phẫn nộ nói: "Bọn họ thật sự quá đáng, anh nhất định phải tố cáo bọn họ với lão sư!"

"Đừng đi!" Lưu Chương nắm tay Tưởng Huy chặt hơn, nhỏ giọng ngăn cản: "Em sợ anh bị bọn họ trả thù."

"Em cũng không sợ trả thù, anh còn sợ cái gì chứ?" Ánh mắt Tưởng Huy kiên định nói: "Bọn họ chẳng qua cũng giống như chúng ta, đều là học sinh mà thôi, không có gì phải sợ, cùng lắm thì bị bọn họ đánh một trận, bọn họ cũng không dám đánh chết người."

"Tưởng Huy, em cảm thấy hình như anh không giống với đêm qua." Lưu Chương cười nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu.

Nghe vậy Tưởng Huy ngẩn người, hơi suy nghĩ một lát sau đó cười khổ giải thích: "Trước kia đúng là anh quá nhu nhược, đó là bởi vì anh không có người muốn bảo vệ, cũng không có ai muốn bảo vệ anh, vì vậy luôn cảm thấy chỉ cần nhẫn nhịn một chút mọi chuyện đều sẽ qua. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi em xuất hiện bất chấp bảo vệ anh, anh cũng có người mà bản thân muốn bảo vệ, là em khiến anh trở nên dũng cảm hơn."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now