Chương 3

699 83 6
                                    

Sau một đêm nghỉ ngơi, tám giờ sáng hôm sau họ lần lượt tập hợp trong phòng khách như đã thỏa thuận.

Bá Viễn và Trương Gia Nguyên đang nấu bữa sáng ở phòng bếp, Lâm Mặc đầu đội ổ gà ngáp ngắn ngáp dài từ cầu thang đi xuống, Riki, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đã ngồi ở bên bàn ăn từ lúc nào.

"Ôi chao, mọi người sớm như vậy?" Lâm Mặc mơ mơ màng màng dụi mắt hỏi.

Lưu Vũ rót cho cậu một ly nước ấm, đẩy đến góc bên cạnh ý bảo cậu nhanh chóng ngồi xuống, ôn nhu cười trả lời: "Trễ giờ hẹn là không tốt đâu."

"Chào buổi sáng! (Tiếng Nhật)" Santa và Mika vừa trở về sau khi ra ngoài tập thể dục, trán toát đầy mồ hôi, tràn đầy sức sống chào hỏi.

"Tiểu Cửu ca ca, anh thức dậy muộn nhất. (Tiếng Thái)"

"Không phải, anh không phải là người dậy muộn nhất~ (Tiếng Thái)"

"Không thừa nhận thì sự thật anh vẫn là người dậy muộn nhất... (Tiếng Thái)"

Nương theo tiếng đùa giỡn Cao Khanh Trần cùng Doãn Hạo Vũ từ trên cầu thang đi xuống, thấy tất cả đều đến đông đủ mọi người cũng lần lượt ngồi vào bàn.

"Đến đây! Bánh mì nướng, trứng chiên đến rồi~"

Trương Gia Nguyên bê mấy cái đĩa đặt lên bàn, cười toe toét nói: "Đúng rồi, trong nồi còn có mì trứng cà chua, ai muốn ăn tự mình đi lấy nha!"

Châu Kha Vũ nhìn bánh mì nướng ngon miệng trên đĩa ăn kèm với trứng gà rán, rau diếp xanh mướt cùng cà chua đỏ tươi phủ đầy nước sốt salad màu trắng sữa, bất giác cảm thấy đói bụng, cười khẽ nói: "Không nghĩ tới tuy rằng cậu còn nhỏ tuổi nhưng rất biết cách nấu ăn."

"Aisss, nửa câu sau là đủ rồi, không cần thêm nửa câu đầu!" Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt tức giận cảnh cáo, lại không biết cậu như vậy ngược lại có vẻ càng ấu trĩ hơn.

Lâm Mặc nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng Lưu Chương, vì thế hỏi Lưu Vũ bên cạnh: "Khoan đã, AK còn chưa rời giường sao? Tớ nhớ sáng nay anh ta còn dùng loa gọi chúng ta dậy mà?"

"Hình như anh ta nói muốn đi lấy cái gì đó." Lưu Vũ vuốt cằm, cau mày suy nghĩ.

Lời của Lưu Vũ còn chưa dứt, Lưu Chương liền bưng một cái hộp rất có cảm giác công nghệ đi tới, anh vỗ tay cười nói: "Được rồi, các huynh đệ, vì giải quyết vấn đề bất đồng ngôn ngữ của đội chúng ta, đây là thiết bị giao tiếp đồng thanh công nghệ cao mới nhất tôi nhờ người từ Mỹ mang về."

Doãn Hạo Vũ ở một bên nhanh chóng dịch lời của Lưu Chương sang tiếng Thái và tiếng Nhật cho đồng đội nước ngoài nghe, biến thái đến mức giống như có ba bộ não vậy.

Trương Gia Nguyên bên cạnh yên lặng suy ngẫm, giữa người với người, rốt cuộc là có sai sót ở đâu chứ?

Lưu Chương mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có mười một cái kẹp xương tai bằng bạc, anh lấy ra một cái kẹp ở trên xương tai của mình, giới thiệu cho mọi người: "Loại kẹp này có một chân cố định cực kỳ nhỏ, khi kẹp vào tai nó sẽ tự động đâm vào trong da cùng thần kinh thính giác của mọi người hình thành kết nối."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now