Chương 2

622 77 1
                                    

Mọi người đều tản đi, phòng khách đêm khuya im ắng, tuyết bên ngoài tựa hồ đã ngừng rơi, đèn chính trên trần nhà đã sớm tắt, trong phòng khách chỉ lưu lại mấy ngọn đèn trang trí màu ấm để chiếu sáng.

Lưu Vũ ngồi ngay ngắn trên sô pha nghịch bộ trà cụ bày ra trên bàn, ánh sáng ấm áp rơi trên mặt cậu tăng thêm vài phần dịu dàng vô hại của động vật nhỏ.

"Viễn ca, không đi nghỉ ngơi sao?" Cậu kéo môi cười khẽ, cố ý đặt câu hỏi: "Sao quay lại rồi?"

Bá Viễn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lưu Vũ, chợt khoanh tay tựa vào bên mép sô pha nở nụ cười: "Chẳng lẽ đội trưởng Tiểu Vũ không phải đang chờ anh sao?"

"Ngồi xuống đi, em nói với anh về người hạ cổ Tề đại thiếu." Lưu Vũ cười cười không trả lời, chỉ đưa tay nói Bá Viễn ngồi xuống, đối với một số người cũng không cần phải nói quá rõ ràng vì họ đã ngầm hiểu.

"Thế nào, chuyện này không phải đã chấm dứt rồi sao?" Nghe vậy biểu tình Bá Viễn thay đổi, anh thuận thế ngồi xuống đối diện Lưu Vũ, bất giác nhíu mày nói nhỏ: "Chẳng lẽ là, Tề nhị thiếu, hắn đã làm gì..."

Lưu Vũ có chút ảo não nói: "Đúng, hai tháng trước Tề Hạc Thanh đã nói chuyện này với em, kết quả bởi vì khoảng thời gian này thường xuyên vào game mà quên mất."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Bá Viễn vội vàng lo lắng hỏi.

"Tề Hạc Thanh vì trả thù người hạ cổ ca ca hắn, đã dùng chút thủ đoạn nhổ bỏ thế lực ở Bắc Kinh của người kia." Lưu Vũ hắng giọng, chậm rãi giải thích đơn giản: "Việc này nếu hắn làm sạch sẽ lưu loát thì không nói, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho "Cổ Tiên" cầm đầu chạy trốn."

"Cổ Tiên gì gì đó, chẳng phải rất có khả năng tìm chúng ta trả thù à?" Bá Viễn đoán được ý đồ của Lưu Vũ khi muốn nói chuyện này cho mình, anh hỏi thẳng.

Lưu Vũ trả lời: "Đúng là không loại trừ khả năng này, nhất là anh phá giải chú thuật của Cổ Tiên, em cảm thấy rất có thể bởi vì không nuốt trôi cục nghẹn này nên Cổ Tiên sẽ tìm đội chúng ta gây phiền phức."

"Thuật Vu cổ anh cũng chỉ hiểu biết một chút, nếu 'Cổ Tiên' thật sự muốn âm thầm hạ cổ bất kỳ một người nào trong đội chúng ta, anh cũng khó mà phòng bị." Bá Viễn có chút buồn rầu, dù sao pháp thuật cũng có chuyên môn, anh cũng không phải toàn năng, đột nhiên anh chuyển đề tài, nhớ tới một việc liền nói: "Với lại, vừa lúc bọn Tiểu Cửu kết bạn với chiến đội Tu Tề, Doãn Hạo Vũ nói với anh Vu Kì Vân trong đội bọn họ tinh thông cổ thuật, lần này đi Tương Tây một chút chuyện này hẳn là có thể dễ dàng nhờ cô ta giúp đỡ."

Nói xong chuyện này, Bá Viễn lại bất chợt ngẩng đầu hỏi Lưu Vũ: "Đúng rồi, anh xuống đây là muốn hỏi em một chút, em cảm thấy màn vừa rồi chúng ta tiến vào, đại khái ở trình độ nào?"

"Chỉ nhìn từ phía chúng ta thì có vẻ là chế độ đơn giản?" Lưu Vũ do dự một chút nói: "Nhưng cộng thêm lời nói của Santa bọn họ, bất luận là từ số lượng hay chất lượng đây hẳn được coi là một màn có độ khó tầm trung hoặc cao hơn..."

Chợt, cậu lại lập tức phủ định câu trả lời của mình: "Không đúng, chúng ta bên này cũng không phải là chế độ đơn giản!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now