Chương 4: Cấm địa

411 53 5
                                    

Nhóm kiệu phu khiêng kiệu hoa lại tiến vào một viện khác, trong phủ tuy lớn, nhưng dọc theo đường đi ngay cả một chút tiếng động nhỏ cũng không có, yên tĩnh đến đáng sợ, đoàn người quanh co vòng vo cuối cùng dừng trước một cánh cửa chính cổ xưa nhưng khí phái.

Trương Gia Nguyên nghe bà mối ở bên ngoài hét lên, biết lần này mình cuối cùng cũng đến đích, trong lòng càng thêm khẩn trương, không dám thả lỏng chút nào, vội vàng đội lại cái mũ đỏ, theo chỉ thị của bà mối đứng dậy bước ra kiệu hoa.

Nhưng cậu còn chưa kịp khẩn trương, đầu vừa mới thò ra kiệu hoa đã nhìn thấy hai cánh tay một trái một phải vươn ra, Trương Gia Nguyên vì khăn che đầu nên tầm mắt bị cản trở, nhưng trong lòng lại mơ hồ toát ra một loại cảm ứng mãnh liệt, loại cảm giác an toàn vững chắc này còn mang theo chút thoải mái như trút được gánh nặng, là cảm giác vui mừng khi tìm được đồng đội.

Trong nháy mắt, sợi dây căng thẳng trong lòng buông lỏng không ít, bởi vì cậu biết, hai bàn tay này đều là của đồng đội!

Trương Gia Nguyên không chút do dự vịn vào hai bàn tay trước mắt, bàn tay ấm áp của đồng đội cho cậu sự an ủi rất lớn, trong lòng tự nhiên sinh ra một loại ý nghĩ: May mà không chỉ có một mình!

Xung quanh còn có rất nhiều người, bọn họ tạm thời không thể nói chuyện để tránh bại lộ thân phận, cho nên chỉ có thể làm theo lời bà mối.

Tất cả quá trình kế tiếp, Trương Gia Nguyên che đầu đều phải dựa vào đồng đội dẫn dắt để hoàn thành, cậu không thấy rõ xung quanh đã xảy ra chuyện gì, chỉ ước chừng đoán được, cậu hẳn là bái đường với một con gà trống.

Đừng hỏi cậu vì sao lại biết, chủ yếu là con gà trống kia kêu quá lớn, toàn bộ quá trình đều "Cục tác, cục tác —— cục tác" cùng với hai đồng đội đứng bên cạnh cậu đang liều mạng nhịn cười, thiếu chút nữa trực tiếp bóp nát tay cậu...

Cũng không biết qua bao lâu, mọi người xung quanh chậm rãi tản đi, lúc này, một thanh âm tang thương mà nghiêm nghị truyền đến: "Đưa tân phu nhân vào động phòng!"

Nói xong, Trương Gia Nguyên được dẫn vào phòng ngủ, đến nơi này, tất cả mọi người kể cả đồng đội của cậu cũng phải rời đi, đồng đội trước khi đi còn cố ý vỗ vỗ mu bàn tay cậu, bảo cậu không cần lo lắng.

Cùng lúc tiếng đóng cửa rời đi của người cuối cùng vang lên, Trương Gia Nguyên rốt cục không nhịn được mà vén cái khăn trùm đầu ra, đầu tiên đập vào mắt chính là màu đỏ đầy phòng, trong căn phòng cổ xưa lại tinh xảo khắp nơi dán chữ hỉ, treo vải lụa màu đỏ, ánh nến mừng cũng không quá chói sáng, khiến cho căn phòng trở nên mờ ảo.

Một lượng lớn nến đỏ đang đốt khiến cho mùi hương trong phòng không hề dễ ngửi, có chút ngộp, nhưng ngửi kỹ không hiểu sao lại có một mùi thuốc đông y nhàn nhạt.

Không hổ là gia đình giàu có, gian phòng rất lớn, nóc nhà rất cao, đồ đạc bày biện cũng không nhiều, nhưng vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ, ngay cả cái tủ đặt bên cạnh cũng giống như một ngọn núi nhỏ, khiến con người càng có vẻ nhỏ bé, thật sự là hoa lệ lại to lớn.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now