Chương 45

488 76 2
                                    

Santa từ một đống tài liệu học sinh mà anh cùng Mika mang ra khỏi phòng lưu trữ tìm thấy năm và danh sách học sinh được viết phía sau bức ảnh đó, anh mở trang giấy hơi ẩm ra trải trên bàn.

"Đây là danh sách Hội sinh viên các năm qua của Học viện Dục Chính được lấy từ phòng lưu trữ. Trong đó, nhóm học sinh lớp 12 năm 90 có 7 người. Theo thứ tự là Cục trưởng Cao Dũng, Mạnh chủ nhiệm Mạnh Hướng Dân, Cha Hà Lộ Dao Hà Trí Tân, hiệu trưởng trung học Bảo Lâm Lâm Hồng Chí, còn có Lý Thắng và Trần Hâm đã chết lúc đầu, và một Vương Thiệu Kiệt, bất quá tám năm trước hắn cũng đã qua đời."

Bá Viễn một tay cầm ảnh đối chiếu, đầu ngón tay kia nhẹ nhàng lướt qua một hàng tên, nhẹ giọng nói ra phân tích của mình: "Vậy thì kết hợp với bức ảnh này, những người bị vẽ chữ thập trên mặt đều đã chết, còn hai người không có chắc hẳn là hiệu trưởng trường trung học Bảo Lâm Lâm Hồng Chí cùng cục trưởng Cao Dũng."

"Vương Thiệu Kiệt. Cái tên này rất quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu..." Cảnh sát Tiểu Diệp nhẹ siết nắm tay, nhíu mày nói.

Mika vội vàng hỏi: "Ở đâu?"

"Ồ, phải rồi, tôi nhớ rồi, mấy ngày trước có người đến báo cáo, nói rằng ai đó đã đào mộ để lấy cắp tro cốt."

Cảnh sát Tiểu Diệp ánh mắt sáng rực, giọng điệu kích động nói: "Nạn nhân bị trộm, tên là Vương Thiệu Kiệt!"

Cô tiếp tục giải thích: "Bởi vì vụ án này thực sự quá kỳ lạ, tôi còn nói đùa với các đồng nghiệp người đàn ông này lúc còn trẻ có thù oán gì không, để bây giờ người khác muốn khiến ông ta tan thành tro bụi..."

"Ngay cả tro cốt cũng không buông tha sao?" Trương Gia Nguyên ngồi ở một bên nghe đến đó, không dám tin xòe hai tay hỏi: "Hung thủ rốt cuộc muốn làm gì?"

Không ai trả lời, mọi người đều rơi vào trầm mặc, Lâm Mặc đến trước mặt Bá Viễn quơ quơ tay hỏi: "Viễn ca, anh đang ngẩn người sao?"

"Không có, anh đang tự hỏi, vụ án giấu xác ở bồn nước ba mươi năm trước cùng vụ án giết người liên hoàn thi thể nam không đầu hiện nay rốt cuộc có liên quan gì?" Bá Viễn bị Lâm Mặc gọi cho tỉnh hồn, sau khi phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói: "Anh cảm thấy hai chứng cứ mấu chốt này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cùng một chỗ! Giữa hai chuyện này tất phải có một mối liên hệ chặt chẽ!"

Trương Gia Nguyên liên tưởng đến chuyện lạ kia, mạnh dạn nói ra phỏng đoán của mình: "Chẳng lẽ do hồn ma của Tưởng Huy giết người? Có khi nào những thành viên hội học sinh này chính là người năm đó bắt nạt Tưởng Huy, vô tình hại chết cậu ta? Sau đó Tưởng Huy trở về báo thù!"

Bá Viễn đi một vòng quanh bàn, bình tĩnh và tỉ mỉ phân tích: "Anh cảm thấy phỏng đoán này có thể chỉ đúng một nửa, thậm chí không được một nửa. Cho dù chúng ta lấy được hồ sơ vụ án giấu xác ở bồn nước nhưng vụ án này năm đó vẫn chưa phá được, chúng ta không thể kết luận những thành viên hội học sinh này có phải là hung thủ của vụ án năm đó hay không. Mà Tưởng Huy hiện tại đang bị phong ấn trong bồn nước tuyệt đối không có cách nào ra ngoài giết người. Thế nên hung thủ chắc chắn là người không phải quỷ, hơn nữa anh đoán, rất có thể đó là hiệu trưởng trường trung học Bảo Lâm Lâm Hồng Chí!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now