Chương 15

532 74 1
                                    

Trong phòng bệnh sạch sẽ gọn gàng, Tống Hoàn đang yên lặng canh giữ bên cạnh Lưu Vũ, Lâm Mặc nhìn thoáng qua bên trong, hạ thấp giọng hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, Tiểu Vũ thế nào rồi?"

Sắc mặt bác sĩ có chút ngưng trọng, lắc đầu nói: "Vết thương trên đầu không nghiêm trọng, chấn động não nhẹ. Chẳng qua tinh thần bị kích thích quá độ, hiện tại đang ở trong trạng thái tự phong bế. Có thể hôn mê trong vài ngày hoặc vài năm, điều này không thể nói rõ..."

"Không, bác sĩ, đây là ý gì?" Tâm tình Lâm Mặc đột nhiên trở nên kích động, cuống quít ngăn cản bác sĩ đang muốn rời đi.

Bác sĩ dừng bước, bất đắc dĩ thở dài nói: "Nói đơn giản một chút chính là thân thể bệnh nhân không có vấn đề gì, nhưng tâm lý chịu tổn thương cực lớn, trong tiềm thức cậu ấy không muốn tỉnh lại."

"Bác sĩ, bác sĩ, ông nhất định phải cứu Tiểu Vũ, có biện pháp gì để đánh thức cậu ấy dậy không?" Lâm Mặc nghe vậy kích động nắm chặt ống tay áo bác sĩ.

Bác sĩ lắc đầu chân thành nói: "Với tình hình hiện tại, không phải là chúng tôi không muốn điều trị, là không thể trị. Chỉ có thể dựa vào chính cậu ấy, tuy nhiên người nhà thường đến thăm hỏi, thường xuyên bên cạnh trò chuyện hẳn là có lợi cho việc khôi phục..."

"Vậy, cảm ơn bác sĩ." Châu Kha Vũ vội vàng kéo Lâm Mặc lại, lễ phép gật đầu với bác sĩ.

"Kịch" một tiếng, mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh, bình nước rơi xuống đất, nước bên trong từ miệng bình ào ạt chảy ra.

Nước mắt không kìm được từ trên khuôn mặt trắng nõn của Tống Hoàn chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất.

"Tống Hoàn, em trước đừng khóc a!" Lâm Mặc không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ đành vội vàng hoảng hốt lấy giấy thay cô bé lau nước mắt.

Thấy cô bé khóc Châu Kha Vũ cũng có chút không đành lòng, mở miệng lạnh nhạt an ủi: "Cậu ấy là Lưu Vũ, cậu ấy nhất định có thể tỉnh lại được".

"Ai nha, cậu... Này, cậu đừng khóc, nhìn cậu khóc khiến mấy người nam nhân chúng tôi không biết phải làm sao mới tốt." Trương Gia Nguyên gãi đầu vội vàng xoay vòng tại chỗ.

"Tôi chỉ nghĩ... Lưu Vũ, sau này cậu ấy phải làm sao bây giờ?" Tống Hoàn khóc đến toàn thân run rẩy.

Châu Kha Vũ hiểu được cô bé lo lắng bọn họ vẫn là học sinh không có năng lực, không có khả năng nhập viện, vì thế quyết đoán nói: "Em yên tâm, bọn anh sẽ tiếp tục chăm sóc Lưu Vũ cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Mọi chi phí chữa bệnh cũng sẽ do bọn anh chịu trách nhiệm."

"Đúng, em không cần lo lắng chuyện tiền bạc, cần bao nhiêu bọn anh đều chi trả, hơn nữa ngày thường cũng sẽ ở bệnh viện chiếu cố cậu ấy." Lâm Mặc cũng vội vàng vỗ ngực hứa hẹn.

Tống Hoàn vừa kinh ngạc lại có chút cảm động, cô chớp chớp mắt do dự hỏi: "Nhưng mà, tại sao các người lại đối xử tốt với Lưu Vũ như vậy, các người..."

"Bởi vì bọn anh là đội..." Lâm Mặc còn chưa dứt lời Châu Kha Vũ liền ngăn cản kéo cậu, kịp thời nói sang chuyện khác: "Chuyện này xảy ra trong phạm vi công việc của bọn anh, bọn anh phải chịu trách nhiệm! Đây là những gì bọn anh nên làm với tư cách là một nhân viên an ninh!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now