Chương 9

452 81 1
                                    

Đường Bình vội vàng đứng lên, bị va đến mức hơi choáng, đứng tại chỗ hồi lâu mới đưa tay nâng mặt người vừa rơi xuống xem xét, sau khi nhìn trái nhìn phải liền nói: "Người này hẳn là... Rikimaru, chắc sẽ không sai, là một trong những người chúng ta cần cứu."

"Cậu ta bị thương à?" Hình Chi đi tới kiểm tra vết thương trên bắp chân của Riki, máu tươi không ngừng tuôn ra từ vết thương khiến vải quần ướt đẫm, anh ta nhíu mày nói: "Đường Bình, trước tiên cậu tìm người mang cậu ta ra ngoài."

"Các người là ai?" Riki nhịn xuống đau đớn, sắc mặt tái nhợt hỏi.

Hình Chi và Đường Bình cũng không có máy phiên dịch, vậy nên bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu.

"Ấy? Cậu ta nói gì? Đây là tiếng Nhật sao..." Hình Chi theo bản năng ngoáy lỗ tai hỏi.

"Cậu ấy hỏi chúng ta là ai?" Đường Bình lớn tiếng phiên dịch.

Hình Chi bất lực nói với Riki: "Không cần lo lắng, chúng tôi tới cứu các người." Sau đó, anh ta chỉ vào Đường Bình: "Đường Bình, phiên dịch đi!"

"Thật sao?" Không cần Đường Bình phiên dịch, máy phiên dịch của Riki đã tự động dịch tiếng Trung sang tiếng Nhật, anh đặt câu hỏi: "Tôi không biết các người, các người có phải cảnh sát không?"

"Có lẽ, cậu biết Sở Kiêu chứ?" Đường Bình thấy anh cố chấp như thế, thở dài dùng tiếng Nhật hỏi.

Riki có chút kinh ngạc hỏi: "Các người là người của Sở Kiêu? Nhưng Sở Kiêu làm sao biết được..."

Đường Bình vội vàng đưa tay nắm bả vai Riki, ngăn anh tiếp tục.

"Ôi, đừng hỏi nữa, tôi hỏi anh có quen Sở Kiêu không, chỉ cần trả lời có hay không?"

Nhìn ánh mắt vô cùng chân thành của Đường Bình, Riki trầm mặc một lát, sau mới bình tĩnh gật đầu.

Đường Bình thở phào nhẹ nhõm, gọi các anh em khác: "Vậy là được rồi, mang đi đi!"

"Chờ đã." Ngay khi sắp được hai anh em của Đường Bình khiêng đi, Riki nắm lấy cổ tay hắn, lo lắng nói to: "Còn một đồng đội bị thương nặng ở trong tủ nhà vệ sinh tầng bốn."

Đường Bình gỡ tay Riki ra nhanh chóng đặt lại trên cán, vỗ vỗ mu bàn tay anh mang theo vài phần dỗ dành qua loa: "Được được, yên tâm đi, giao cho chúng tôi nha~"

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng khoát tay nói với các anh em khác: "Được rồi, đưa anh chàng bô trai này ra ngoài an toàn."

Thấy Riki bị đuổi đi, Hình Chi chỉ ngón tay lên tầng bốn nói: "Đường Bình, phái người đi cứu tên xui xẻo trong tủ phòng vệ sinh kia ra."

"Hiểu rồi." Đường Bình một lòng lười biếng lúc này chỉ muốn trở về ngủ, nhưng lại không dám làm trái ý của đội trưởng, yên lặng thở dài quay đầu nói: "Mấy người các cậu đi theo tôi!"

Đường Bình vốn đang ngủ đột nhiên bị Hình Chi dựng đầu dậy, đối với người luôn luôn làm việc nghỉ ngơi theo giờ giấc người già mà nói thật sự vô cùng đau khổ, càng đừng nói hắn lười biếng còn bị đội trưởng sai làm cái này làm cái kia, lúc này mệt đến mức hận không thể ngủ tại chỗ.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now