Chương 50

550 83 3
                                    

Trong căn phòng tối tăm, Lưu Vũ ngồi một mình giữa chiếc giường to lớn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ sát đất.

Rõ ràng không phải là mặt trăng của cậu, nhưng lúc này ánh trăng lại đang rơi trên người cậu.

Đột nhiên phía cửa truyền đến một tiếng "ken két", từ lúc thoát khỏi game thần kinh Lưu Vũ chưa từng thả lỏng, cậu nhanh chóng quay đầu lại hỏi: "Ai?"

"Vũ đội." Trước cửa phòng tối tăm là người đàn ông thân hình cao ngất thon dài, vì đứng trong màn đêm tối đen nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng Lưu Vũ lại nghe ra thanh âm độc đáo của hắn.

"Cố đội, có chuyện gì không?" Lưu Vũ xoay người thản nhiên hỏi.

Cố đội rất tự nhiên đi vào, cũng không bật đèn, cứ như vậy cùng Lưu Vũ ở trong bóng đêm nhìn nhau: "Không có việc gì, chỉ là thấy cậu cả ngày không ra ngoài, lo lắng nên tới xem một chút."

"Cám ơn đã quan tâm, tôi rất tốt..." Lưu Vũ lễ phép gật đầu trả lời.

"Phải không? Nhìn trạng thái này của cậu cũng không tốt như cậu nói..." Cố Bình Minh nhờ ánh trăng nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Lưu Vũ, tay đang muốn chạm vào chợt nhận ra có chút mạo phạm nên đúng lúc dừng lại, nhanh chóng rút về.

Cố Bình Minh hắng giọng nói: "Tôi đến, là muốn mời Vũ đội cùng tôi tới một nơi."

"Đi đâu?" Lưu Vũ hơi nghiêng đầu, không hiểu ra sao nhìn chằm chằm cánh tay Cố Bình Minh.

Cố Bình Minh cũng không nói muốn dẫn cậu đi đâu, nhưng Lưu Vũ cuối cùng vẫn đi theo.

Đẩy ra cửa phòng máy vốn bị Thẩm Lan Ký đập phá một mảnh hỗn độn, lúc này đã được dọn dẹp khôi phục như cũ, Cố Bình Minh tùy ý mở một máy tính, thuần thục nhập vân tay, đăng nhập vào trang web chính thức của game.

"Anh dẫn tôi tới đây chỉ để xem trang web này?" Lưu Vũ không hiểu lắm, nghi hoặc hỏi.

Cố Bình Minh lưu loát thao tác một loạt, tiếp theo hơi nghiêng người ra hiệu Lưu Vũ nhìn về phía màn hình: "Cậu xem trang chủ của người này."

"Lâm Thanh Hà..." Lưu Vũ nhẹ giọng đọc ra một cái tên, tiếp theo nhíu mày hỏi: "Trang chủ màu xám, anh ta đã chết... anh ta là ai?"

"Anh ta chính là người yêu của đội trưởng Lý Cảnh Sơn."

Người đàn ông trên ảnh đại diện mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng quá cỡ, nút áo cài đến trên cùng, cả người nho nhã lại tuấn tú, anh đang dịu dàng mỉm cười, một cái liếc mắt liền biết đây là phần tử tri thức.

"Lý Cảnh Sơn, Lâm Thanh Hà, Sơn Hà Vô Dạng..." Lưu Vũ thấp giọng lẩm bẩm qua lại ba cái tên này, trong lòng đột nhiên thắt lại, lặp đi lặp lại: "Sơn, hà, vô dạng, vô dạng..."

Cố Bình Minh đẩy kính một chút, trực tiếp giải thích: "Lý Cảnh Sơn thành lập Sơn Hà Vô Dạng sau khi người yêu qua đời, cho nên từ tên đội ngũ đã thấy được tình yêu sâu đậm của Lý Cảnh Sơn đối với Lâm Thanh Hà."

"Quả thật." Trong lòng Lưu Vũ nhất thời có chút cảm thán, nhẹ giọng nói: "Lúc trước không biết, giờ lại cảm thấy rất bi thương..."

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now