Chương 12

710 86 2
                                    

Thời gian đã bước sang cuối tháng mười hai, thành phố S dù chỉ mới vào đông nhưng ban đêm lại vô cùng vắng vẻ và lạnh lẽo, đi trên đường hít một hơi không khí, tưởng chừng đang hít đầy băng tuyết vào buồng phổi, khí lạnh ẩm ướt giống như kim châm, bất tri bất giác chui vào trong từng khớp xương cốt.

Dự báo thời tiết nói ngày 31 sẽ có tuyết đầu mùa, bình thường dự báo luôn không chuẩn ấy thế mà lần này lại thật sự đúng, buổi chiều hôm nay trên bầu trời quả thật nổi lên những bông tuyết li ti rải rác, sau đó càng rơi càng nhiều, cuối cùng giống như ngày xuân phiêu đãng bay bay, từng bông tuyết lớn nhẹ nhàng rơi xuống.

Lâm Mặc và Châu Kha Vũ đến bệnh viện đón Trương Gia Nguyên xuất viện, gió bắc lạnh thấu xương thổi vù vù, tuyết rơi dày đặc trước mắt đan xen thành một màn tuyết trắng mông lung, thành phố bận rộn giống như bị ấn nút tua chậm, có chút thơ mộng.

Lúc Lâm Mặc cầm hộp kem có vị Macadamia bước vào phòng bệnh, vừa vặn nhìn thấy Trương Gia Nguyên thay băng gạc, cậu để trần nửa người nằm sấp trên giường bệnh, mặc cho y tá thay thuốc và băng bó lại.

Trên lưng là bỏng nặng nhất, từ cổ đi xuống thắt lưng cơ hồ đều bỏng đến thấy xương, làn da trắng nõn nhẵn nhụi khảm đầy những vết sẹo màu tím cùng màu đỏ hỏn của da thịt mới hình thành, đặc biệt chói mắt.

Châu Kha Vũ không đành lòng nhìn quay đầu lại, Lâm Mặc yên lặng đứng bên cạnh, giơ tay dụi mắt một chút, Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt của cậu không thích hợp lắm, vội vàng nói: "Ai, anh đừng khóc! Em không đau chút nào, thật đó."

"Trương Gia Nguyên em tự kỷ quá nhỉ, ai khóc?" Lâm Mặc cười phản bác, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi lưng Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng hỏi: "Cái này, có để lại sẹo không?"

Bỏng nặng như vậy nhất định sẽ để lại sẹo, nhìn Lâm Mặc biết rõ nhưng cố hỏi, nhất thời không có ai tiếp lời, Trương Gia Nguyên đã há miệng cũng không biết nên trả lời thế nào.

Mãi đến khi y tá rời đi, Châu Kha Vũ mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Hai người đừng lo, tối nay sau khi vào game để Tiểu Cửu chữa trị cho Gia Nguyên một chút, sẽ không để lại sẹo."

Từ lần trước trải qua kỳ nghỉ kinh hoàng ở đảo Hải Hoa, đội của bọn họ bởi vì thua thiệt mà ăn bao nhiêu là khổ vội vàng lao vào huấn luyện và nghỉ ngơi phục hồi, đã liên tục bỏ qua hai tháng đồng nghĩa với hai lần vào game.

Cho nên hôm nay, vừa hay tất cả khôi phục gần như hoàn hảo, đội bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào màn chơi thông thường của tháng một.

"Thật không?" Ánh mắt vốn mất mát của Lâm Mặc lại sáng lên lần nữa, đuôi mắt hơi nhếch mang theo ý cười nói: "Không nghĩ tới đó, vết sẹo này cũng có thể trị được sao? Có thể trở lại như ban đầu?"

Châu Kha Vũ cũng không quá chắc chắn, nhưng vẫn gật đầu nói: "Ừ, chắc là vậy."

Trương Gia Nguyên mặc quần áo xong, xoay người thuận tay cầm lấy hộp kem Lâm Mặc đặt trên bàn, vội vàng múc một muỗng nhét vào miệng, lạnh đến không thể khép miệng.

"Ôi chao, không sao đâu! Dù để lại sẹo cũng không sao!" Rõ ràng bình thường nhìn vào gương đều bị dọa giật mình, vậy mà lúc này Trương Gia Nguyên lại tỏ ra không thèm để ý cười tươi an ủi Lâm Mặc: "Một người đàn ông chân chính như em có chút sẹo thì đã sao? Rất tuyệt! Có sẹo càng nam tính khí phách! Anh xem trên người Châu Kha Vũ có rất nhiều vết sẹo đấy, đó là huân chương vinh dự của người ta nha!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now