Chương 24

665 85 8
                                    

Nước đọng trên gạch từ từ rút đi, dân trấn trong từ đường trở nên nhốn nháo gần như khủng hoảng, lão Trương cầm đầu vội vàng đứng ra trấn an bọn họ vài câu, dân trấn khôi phục lại sự trấn định, nhưng có lẽ bọn họ phải trông giữ thứ gì đó nên không dễ dàng chịu rời đi.

Santa xuyên qua khe cửa cẩn thận quan sát từng cử động của bọn họ, nhìn lão Trương khẳng khái hùng dũng trên tế đàn, anh luôn có cảm giác không thể kéo dài thêm nữa, đám người này nhất định dự tính làm gì đó trên người Cao Khanh Trần...

Thấy nước đọng rút đi hầu như gần hết, Santa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Hạc Minh bên cạnh, Tề Hạc Minh cũng bị tầm mắt sắc bén đột ngột bắn về phía này dọa cho hết hồn, mở to hai mắt kinh hãi nhìn anh.

"Chúng ta lên!" Nói xong, Một tay Santa nắm chặt cổ áo Tề Hạc Minh, tay kia cầm trường kiếm, một chân đạp nát cánh cửa gỗ khắc hoa văn xông ra ngoài.

Tề Hạc Minh bị Santa mạnh mẽ kéo ra ngoài, tay cậu ta nắm chặt tay Santa, hoảng sợ kêu: "Ối... Không phải chứ, sao đột ngột vậy?"

Chân sau của Santa đạp lên bậc thang bay lên nhảy xuống từ trên cao, ngay trên không trung rút kiếm ra khỏi vỏ, một nhát xẹt qua bức tượng con đỉa nước cao hai mét lập tức bị chém đứt, thẳng tắp ngã xuống đất kèm theo tiếng vang "Ầm ầm".

Biến cố bất chợt phát sinh khiến dân trấn phía dưới toàn bộ sững sờ đứng yên tại chỗ, cho đến khi Santa nửa quỳ trên nắp hộp gỗ mà Cao Khanh Trần nằm bên trong, lão Trương cầm đầu mới phản ứng lại, cực kỳ phẫn nộ ra lệnh dân trấn bắt lấy Santa, chính ông ta cũng dẫn đầu hướng phía anh nhào tới.

Tốc độ của Santa cực nhanh, vài đường kiếm đã chém lớp da người của lão Trương nát bét, từng đợt từng đợt dân trấn xông lên, Santa vẫn chôn chân cố thủ, lấy hộp gỗ làm trung tâm trường kiếm không ngừng nhảy múa trong tay, không một dân trấn nào tiếp cận được chiếc hộp.

Lúc này, Tề Hạc Minh liên lụy vị bị xách theo dùng vẻ mặt vô tội nhìn dân trấn giương nanh múa vuốt nhào về phía mình, thân thể không ngừng dịch về phía sau, sắc mặt trắng bệch chỉ vào dân trấn uy hiếp: "Ngươi, ngươi, biết ta là ai không?"

Dân trấn nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Tề Hạc Minh, càng lúc càng càn rỡ, nhe răng cười tăng tốc nhào tới, Tề Hạc Minh tiện tay từ bên người cầm lên một thanh viền cửa hình chữ nhật bị đứt gãy vung vẩy, lớn tiếng cảnh cáo: "Ngươi, ngươi đừng tới đây!"

Nhóm người hung tàn cùng lúc nhào về phía Tề Hạc Minh, chỉ còn cách cậu ta không quá nửa mét, Tề Hạc Minh hai tay nắm chặt gậy gỗ dùng sức vung về phía cái đầu người gần nhất, hộp sọ người nọ tức khắc lõm vào một nửa rồi bị hất văng ra, chỉ trong nháy mắt Tề Hạc Minh nâng chân đạp ngã một người khác, cuối cùng cậu ta nằm xuống đất lăn một vòng thoát khỏi công kích của những người đến sau.

Đám người còn lại đều sững sờ tại chỗ trước thực lực của gã thanh niên có vẻ nhát gan này, Tề Hạc Minh hít một ngụm khí lạnh nghiêng ngả bật dậy từ trên mặt đất, lắc lắc hai tay vì dùng lực nên bị đau, nhếch khóe miệng cười lên: "Đã nói rồi, đừng tới đây!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now