Chương 5

449 80 1
                                    

Đại sảnh khách sạn vắng lặng, Cao Khanh Trần nắm chặt điện thoại sắp hết pin trong tay ngồi ở cạnh sô pha, bên cạnh là Lưu Vũ và Lưu Chương vẫn đang hôn mê bất tỉnh.

Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại là nguồn cảm giác an toàn duy nhất cậu có thể dựa vào. Nhưng tình trạng này không thể kéo dài vì điện thoại đã hết pin tự động tắt máy.

Đại sảnh đen kịt một mảnh, xòe tay không thấy năm ngón, không gian quá mức tĩnh lặng bất luận một chút thanh âm cũng sẽ bị phóng đại thật lớn, Cao Khanh Trần có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim cùng tiếng thở của mình.

Loại không gian tối đen rộng lớn này so với không gian chật hẹp u ám càng mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi vô cùng, vĩnh viễn không biết trong bóng tối ẩn chứa thứ gì, mà bản thân lại không có bất kỳ vật gì che chắn bảo vệ, mặc cho nguy cơ rình rập cắn xé.

Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên bốn phía, nhanh chóng hướng về phía Cao Khanh Trần ngày càng gần.

"Ai..."

Cao Khanh Trần còn chưa hỏi ra, sau cổ chợt truyền đến cơn đau nhức, một mảnh vải từ đỉnh đầu chụp xuống, cậu không kịp tránh né rất nhanh mất đi ý thức...

Trong phòng họp trên tầng cao nhất của khách sạn, Riki ngồi xuống ghế co duỗi hai chân đau nhức một chút, cảm thán: "Chúng ta đã một hai tiếng rồi, khách sạn này cũng quá lớn..."

"Điện thoại Riki đã đưa cho Châu Kha Vũ, điện thoại Santa hết pin, hiện tại điện thoại của tôi còn chưa tới 20%." Mika căng thẳng thúc giục: "Chúng ta phải nhanh lên, trước khi nó tắt nguồn!"

Mika còn chưa dứt lời một chiếc cốc không biết từ đâu bay tới, đập vào tay đang cầm điện thoại của Mika.

"Cạch" một tiếng, di động rơi xuống đất vỡ tan tành, màn hình chia năm xẻ bảy, toàn bộ phòng họp lâm vào bóng tối.

"Cẩn thận!"

Tiếng vang rất nhỏ từ lưỡi dao đang phóng đến, phản ứng của Santa cực kỳ nhạy bén, anh xông về phía trước đẩy ngã Riki đang ngồi trên ghế, một thanh chủy thủ bay sượt ngang lưng Santa.

Mika lập tức phản ứng lại cầm bình thủy tinh trên bàn ném về phía đó, nhanh chóng bật mình nhảy sang bên cạnh, trốn sau bàn hội nghị.

Cũng không biết ném trúng hay không, chỉ nghe được thanh âm bình hoa vỡ vụn vang dội.

Santa kéo theo Riki lăn sang một bên chui vào dưới bàn hội nghị, nhặt chân ghế bị gãy lên làm vũ khí, cả người tiến vào trạng thái đề phòng, nín thở chờ đợi.

Tiếng bước chân vang lên phía sau đang chậm rãi tiến về phía bọn họ, nương theo ánh trăng chiếu vào cửa sổ, Santa nhìn Mika ra hiệu.

Ba, hai, một!

Cả hai nháy mắt vọt ra, nắm chặt vũ khí trong tay đánh về phía mấy bóng đen. Bóng đen thân thủ cực tốt, tấn công phòng thủ thuần thục, rõ ràng là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản.

Trong điều kiện thiếu sáng, Santa và Mika chỉ có thể dựa vào bản năng để chiến đấu.

Riki nhân cơ hội mượn bóng đêm che dấu dứt khoát chạy trốn, sát thủ phía sau đuổi theo không rời...

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ