Chương 17

433 66 0
                                    

Tổ chuyên án vây quanh bàn thảo luận manh mối, sáu người ngồi vây quanh thành một vòng, trên bàn là sơ đồ phân tích quan hệ nhân vật, suốt một buổi chiều bọn họ cẩn thận phân tích toàn bộ thông tin thu được kể từ khi tiến vào thôn cho tới nay.

Manh mối về Lương Hoài Thư đã biết biết gần như đầy đủ, bạn gái của hắn sắp lấy bằng tiến sĩ thì bị bắt cóc bán vào thôn này làm vợ của chú Lưu bên cạnh nhà Lý Phán Đệ, sau đó vì khó sinh mà chết, Lương Hoài Thư hẳn là vì báo thù mới đến thôn này dạy học.

Nhưng hắn thật sự đã báo thù sao? Theo Lý Phán Đệ nói, sau khi cô gái chết hai năm chú Lưu đã biến mất không còn tung tích, liệu có phải ông ta rời nhà lên thành phố làm việc hay không cũng không biết.

"Nếu là như vậy, Lương Hoài Thư làm sao báo thù?" Lưu Chương suy tư trong chốc lát, đặt ra nghi vấn: "Chẳng lẽ Lương Hoài Thư nhiều năm nay vẫn luôn chờ chú Lưu kia trở về? Luôn cảm thấy có gì đó không đúng."

"Đoàn Niệm Ca bị bắt cóc khi Lý Phán Đệ mười hai tuổi, ở thôn này hơn một năm thì chết, năm sau chú Lưu kia liền mất tích." Lưu Vũ hơi ngửa đầu, tính sơ lược một chút: "Như vậy lúc ông ta rời khỏi thôn Lý Phán Đệ mười bốn tuổi..."

"Chờ đã!"

Lưu Vũ đang nói lại đột nhiên bị Tề Hạc Minh vẫn luôn trầm mặc cắt đứt, cậu ta bất chợt đứng lên vỗ bàn một cái, trong ánh mắt sắc bén lóe lên tia sáng: "Mười bốn, mười bốn, Lý Phán Đệ lần đầu tiên gặp Lương Hoài Thư là lúc mười bốn tuổi!"

Thoắt cái, một loại ý nghĩ đáng sợ chậm rãi hình thành trong lòng mỗi người...

"Ai da, thật đáng sợ!" Lâm Mặc bị bầu không khí tĩnh lặng quỷ dị bất ngờ ập đến dọa cho run rẩy, cậu xoa xoa cánh tay, xoay người vỗ Trương Gia Nguyên bên cạnh: "Em xem, da gà trên cánh tay anh đều nổi lên."

"Nếu chú Lưu không phải rời đi, mà là bị Lương Hoài Thư âm thầm giết chết rồi làm giả thành ông ta rời khỏi thôn, giả thuyết này vô cùng có khả năng." Bá Viễn một tay chống cằm, cẩn thận phân tích: "Bởi vì trong nhà chú Lưu cũng chỉ có một mình ông ta, thử hỏi một người đàn ông trung niên ở trong thôn chẳng mấy ai để ý, một ngày nào đó ông ta đột nhiên rời khỏi nhà và mất tích, ai sẽ bận tâm đi tìm ông ta chứ? Hơn nữa căn bản là không có người hoài nghi ông ta bị người giết, càng không có ai nghĩ đến hung thủ lại là thầy giáo vẫn luôn nho nhã lễ độ trong thôn."

Bá Viễn lại lập tức phủ định suy đoán của mình, đưa ra dị nghị: "Đương nhiên đây cũng chỉ là một suy đoán lớn mật, nếu như Lương Hoài Thư thật sự đã báo thù từ bốn năm trước thì tại sao vẫn còn ở lại thôn nhỏ này?"

"Vậy thì phải đi hỏi hắn." Nói xong, Lưu Vũ lại trầm mặc ngồi xuống, dáng vẻ đầy tâm sự, sững sờ nhìn chằm chằm mặt bàn.

"Game giải mã này có chút khó khăn đó, manh mối cũng ít quá đi!" Trương Gia Nguyên nằm sấp trên bàn than vãn: "Hơn nữa đều là người bình thường, biết bọn họ làm ác cũng không thể động thủ với bọn họ, thật sự là nghẹn muốn chết luôn!"

Nghe vậy, Lưu Chương nghiêng đầu choàng lấy bả vai Tề Hạc Minh ra vẻ thân thiết nói: "Thật ra chúng ta có tool hack mà, Tề đại thiếu gia không phải đang cùng chúng ta vào game sao!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now