Chương 46

476 82 8
                                    

Trong ký túc xá tĩnh mịch sáng lên ánh đèn mờ mịt, bốn người không nói một lời ngồi đối mặt nhau, ai cũng không dám mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh này trước.

Trước đó họ nhận được một cuộc gọi cảnh báo về cái chết đến từ tương lai. Người trong điện thoại tự xưng là đồng đội của Lưu Chương và Cao Khanh Trần dự đoán thời gian chết của Tưởng Huy là ngày 9 tháng 12 năm 1990, cũng chính là ngày mai.

Trong nháy mắt khi vừa biết được chuyện này, tất cả bọn họ đều cảm thấy không thể tin nổi.

Thế nhưng, người ở bên kia nói chính xác chữ bọn họ đã khắc bên dưới tượng Chủ tịch, là tên viết tắt của Lưu Chương cùng Cao Khanh Trần, mỗi người bọn họ dần dần bắt đầu khủng hoảng.

Họ, như thể họ thực sự đến từ tương lai ...

Sau khi cúp điện thoại Cao Khanh Trần trực tiếp ôm Tưởng Huy khóc, cậu thật không dám tưởng tượng một người ôn nhu hoạt bát nhường này, sinh mệnh thế nhưng chỉ còn lại một ngày cuối cùng, huống chi còn là cái chết khuất nhục thảm thiết như vậy!

Tưởng Huy vội vàng vuốt lưng Cao Khanh Trần, cố nặn ra một nụ cười an ủi mọi người: "Những gì họ nói chưa chắc đã là sự thật, mọi người xem anh không phải vẫn hoàn hảo đứng ở chỗ này sao? Lúc trước còn không tin lời của bọn họ, sao lần này lại tin là thật chứ?"

Nếu như không phải bàn tay buông thõng bên người đang mất khống chế run rẩy, diễn xuất của cậu đã có thể lừa gạt tất cả mọi người rồi.

Lưu Chương vốn không tin bất cứ chuyện gì bọn họ nói, nhưng chuyện đến lúc này anh lại không thể không tin.

Lưu Chương không có tư cách lấy mạng Tưởng Huy để đánh cuộc, cho dù chỉ có một phần trăm khả năng là thật, vậy anh cũng không cược nổi!

"Tưởng Huy, chúng ta chạy đi!" Lưu Chương đột nhiên đứng dậy, kéo cổ tay Tưởng Huy quyết tuyệt nói: "Chạy ngay bây giờ!"

Tưởng Huy cảm thụ nhiệt độ và sức mạnh của nam sinh trên cổ tay, trong lòng không nhịn được chua xót, khóe miệng khẽ run, lắc đầu cười nói: "Giờ này tòa nhà giảng dạy đã sớm khóa lại, chúng ta chạy cách nào..."

"Còn nữa, mọi người thật sự tin tưởng những gì bọn họ nói sao?" Tưởng Huy cúi đầu do dự một chút, tiếp tục hỏi: "Tự ý ra khỏi trường khi không có sự cho phép có thể bị đuổi học, chúng ta làm vậy có phải quá bốc đồng không?"

Tưởng Huy không nghĩ tới bọn họ lại mạo hiểm vì mình như vậy, trong lòng nhất thời vừa cảm động vừa lo lắng.

"Đúng vậy, chuyện này chưa chắc đã là sự thật!" Chu Quang vốn e ngại đám người hội sinh viên kia, hiện tại lại càng sợ chuyện này sẽ liên lụy đến mình, vì thế bĩu môi nhỏ giọng phản bác: "Tôi cũng không muốn chỉ vì một cuộc điện thoại nói toàn những điều kỳ quái mà bị đuổi học..."

Cao Khanh Trần không hề có ý định để Chu Quang đi theo bọn họ, nhưng cậu không nghĩ tới Chu Quang thế mà đột nhiên nhảy ra nói như vậy, trong nháy mắt cơn tức dâng cao, đứng lên hùng hổ quát hắn: "Cậu sợ à, vậy không đi là được! Cậu ở lại đi, chúng tôi sẽ đi!"

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz