Chương 22

607 79 6
                                    

Bên ngoài mưa gió thét gào, mạnh mẽ thổi tung cửa sổ đập vào tường phát ra một tiếng "phanh" thật lớn.

Cuồng phong xen lẫn mưa lớn tràn vào phòng thổi bay mái tóc và vạt áo Sở Kiêu, bóng dáng cao lớn thẳng tấp của hắn cứ thế đứng bất động trong căn phòng không mấy sáng sủa, nhíu mày nhìn tình hình mưa gió bất thường ngoài cửa sổ.

Giang Thâm Ngạn thở hồng hộc từ tầng dưới chạy về phòng, ánh mắt mang theo vài phần vội vàng cùng khủng hoảng, cậu ta nói với Sở Kiêu: "Đội trưởng, nước đã ngập đến cầu thang tầng một rồi, nếu không rút thì không thể đi được!"

"Bảo cậu nói Kỷ Hằng và Lục Hủ Chi đi làm vài chuyện, bọn họ thế nào rồi?" Sở Kiêu yên lặng quay đầu lại, ngón tay gõ lên thành giường gỗ, vẻ mặt không chút để tâm hỏi.

"Đội trưởng yên tâm, tôi dặn dò họ từ sáng sớm, chạng vạng đã thấy bọn họ ra ngoài, hiện tại hẳn là làm xong rồi." Giang Thâm Ngạn nói rất nhanh, thành thành thật thật: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra giờ này bọn họ chắc đang ở công trường thi công của tòa nhà cao tầng chờ chúng ta đi qua."

"Bọn họ coi như biết điều... Nhớ thông báo cho những người chơi còn lại trong tòa nhà, nếu đi được thì bảo bọn họ nhanh chóng rút lui, không muốn đi thì bảo họ lên tầng trên cùng, còn lại chỉ có thể xem họ vượt qua được hay không."

Sở Kiêu đi tới trước giường Lâm Mặc, một tay vén chăn ôm ngang Lâm Mặc, cánh tay mạnh mẽ nâng lên trực tiếp khiêng người trên vai, hắn nghiêng đầu dùng cằm chỉa vào Lưu Chương, nói với Giang Thâm Ngạn: "Thằng nhóc này nhờ cậu, chúng ta hiện tại rút!"

Giang Thâm Ngạn theo lời cõng Lưu Chương trên lưng, cầm đến một cái thắt lưng cố định thân thể Lưu Chương lại, cuối cùng thắt chặt nút bên hông mình.

Ngoài trời mưa tầm tã, Giang Thâm Ngạn khoác một chiếc áo mưa rộng thùng thình để che lại Lưu Chương phía sau lưng, từ xa trông lại như chỉ có một người.

Giang Thâm Ngạn vừa cõng Lưu Chương đi xuống vừa lớn tiếng thông báo cho mỗi tầng khẩn cấp sơ tán, Sở Kiêu khiêng Lâm Mặc theo sát phía sau.

Người chơi chỉ trong vài phút lâm vào khủng hoảng, đèn phòng này đến phòng khác lần lượt sáng lên, mọi người nháo nhào loạn thành một đoàn, có người nhanh chóng thu dọn đồ đạc tìm nơi trú ẩn, cũng có người không biết nên đi đâu, ôm tâm lý may mắn trèo lên tầng năm, cầu mong lũ lụt sẽ không ngập đến tầng trên cùng.

Giang Thâm Ngạn có thể khống chế dòng nước chảy, phàm là con đường cậu ta đi qua nước đọng trên mặt đất sẽ tự động tách ra.

Sở Kiêu cứ như vậy trấn định thản nhiên đi theo phía sau, ngay cả ống quần cũng không dính một giọt nước.

Sau lưng là quang cảnh khách sạn lâm vào hỗn loạn, phía trước là con hẻm tối đen như mực, lúc bọn Sở Kiêu rời đi nước đọng trên mặt đất đã dần dâng cao tới ngực.

Chân trước bọn họ vừa đi, chân sau một đám đỉa khoác da người ẩn trong làn nước chậm rãi từ bốn phía bao vây khách sạn...

...

Mắt thấy nước trong từ đường càng lúc càng cao, người dân vóc người thấp bé đã bị ngập qua đỉnh đầu nhưng tuyệt không có ý di chuyển hoặc rời đi, rất hiển nhiên, những con đỉa khoác da người này không cần hô hấp.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnWhere stories live. Discover now