Chương 8

465 75 2
                                    

Trên du thuyền màu trắng, một tên sát thủ cao lớn đứng ở boong tàu nhìn ra mặt biển đen nhánh mênh mông, hắn không quay đầu lại lải nhải oán giận với tên sát thủ đang điều khiển du thuyền: "Thật phiền phức, loại việc vận chuyển cực khổ này lại để chúng ta làm, xem thường chúng ta còn gì nữa..."

"Yên lặng một chút đi, tên Thiệu Nghĩa bệnh thần kinh kia, chúng ta làm việc dưới tay hắn quả thực là xui tám đời!" Sát thủ lái du thuyền thở dài thật sâu: "Làm chuyện chỉ tốn chút sức cũng tốt, cái khác không chừng mạng cũng chẳng còn..."

Đang lúc hai người trò chuyện sôi nổi, người nằm trong khoang thuyền lặng yên không một tiếng động.

Lưu Chương đã sớm tỉnh táo, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ nói: "Lưu Vũ, thời gian của chúng ta có hạn, không lâu sau bọn họ sẽ động thủ, hiện tại anh cởi dây thừng trên tay em trước."

Nói xong, Lưu Chương liền ra sức khom lưng, răng cắn dây thừng trên cổ tay Lưu Vũ, dùng hết toàn lực cởi ra.

"Thế nào, có được không?" Lưu Vũ cố gắng đưa bàn tay buộc dây thừng về phía sau, thuận tiện cho Lưu Chương cởi bỏ, một hồi lâu sau, Lưu Chương phun sợi dây thừng trong miệng ra, có chút mừng rỡ thở hổn hển nói: "OK!"

Lưu Vũ thử động đậy cổ tay, rất nhanh đem dây thừng tháo bỏ hoàn toàn, cậu lập tức tháo bỏ dây buộc mắt cá chân, sau đó lập tức cởi trói cho Lưu Chương.

"Cũng được rồi, đã đủ xa, từ nơi này ném xuống cam đoan mười ngày nửa tháng cũng không phát hiện ra thi thể..." Nghe thấy một tên trong đó nói vậy, Lưu Vũ và Lưu Chương trao đổi ánh mắt với nhau, nhanh chóng nằm xuống lần nữa giả bộ vẫn còn hôn mê.

"Được rồi, vậy tôi dừng lại đây, cậu đi ném đi, tôi hút điếu thuốc nghỉ ngơi một chút."

"Nhìn cậu đi, bất cứ chuyện gì cũng bắt tôi làm.... Ai, số tôi thật khổ!" Tên cao lớn bất đắc dĩ buông súng xuống, đi về phía khoang thuyền, ngay khi hắn chuẩn bị nâng Trương Gia Nguyên nằm ngoài cùng lên, Lưu Chương đột nhiên mở mắt hung hăng đá vào mặt hắn.

Tên sát thủ không chút phòng bị không kịp né tránh, nhất thời mắt hiện đầy sao cảm thấy trời đất quay cuồng, che mũi liên tục lui về phía sau.

Lưu Vũ nhân cơ hội nhào về phía tên sát thủ, đẩy hắn từ lan can thuyền ngã mạnh xuống biển.

Vừa thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại liền nhìn thấy một tên khác cầm súng bắn về phía bọn họ, cậu vội hét lên: "Lưu Chương, cẩn thận!"

Lưu Chương vội vàng khom lưng lăn sang bên cạnh, né tránh làn đạn bắn tới, Lưu Vũ cũng dựa vào vách tàu thở hổn hển.

Sát thủ có súng là chuyện phiền toái nhất, chỉ khi cướp đi khẩu súng trên tay hắn bọn họ mới có cơ hội xoay ngược tình thế.

Một ánh mắt nhìn nhau, Lưu Vũ ra dấu cậu sẽ ra ngoài thu hút sự chú ý, Lưu Chương tìm cơ hội đoạt súng, Lưu Chương lập tức hiểu được, bình tĩnh gật đầu.

Lưu Vũ nhanh chóng trèo lên tầng hai của du thuyền, khiến sát thủ cho rằng cậu muốn cướp khoang lái. Tên sát thủ quả nhiên bị lừa, cầm súng bắn lên tầng hai, Lưu Vũ đã phòng bị từ sớm thân thể nhỏ nhắn chui tọt vào buồng lái, sát thủ thấy không bắn trúng nên sốt ruột chạy lên tầng hai, không chút để tâm Lưu Chương ở tầng một.

[INTO1] Hệ Thống Thí LuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ