Kết thúc ngoại truyện

8.2K 503 199
                                    

"Lam, ngồi xuống má biểu!" Lam vừa vô tới bên trong nhà là đã thấy má Lành đứng đợi sẵn, má Lành nét mặt có chút giận dữ nhìn cô khiến cô có hơi lo vì sợ cô đã làm sai điều gì đó thì má Lành sẽ đánh đòn. Mặc dù gần ba mươi rồi nhưng mà Lam vẫn sợ má chứ không phải không sợ đâu. Má Lành đánh đau lắm, tới má Khuê còn bị ăn roi từ má Lành được huống hồ chi là cô.

"Dạ?" Lam dù trái tim đã đập bịch bịch bịch y như trống đánh nhưng mà vẫn cố giữ bình tĩnh, cô ngồi xuống một cách hết sức khép nép làm cho Lành phì cười, "Rồi tự nhiên ngồi khép nép vậy cô?"

"Chứ má làm mặt dữ quá con sợ má đánh đòn!" Lam bĩu môi.

"Rồi cô mần cái chi mà sợ tôi đánh?"

"Con đâu biết!"

"Ủa ngộ ha?" Lành cảm thấy chọc Lam vậy đã đủ rồi, nàng vội vào thẳng vấn đề chính, "Mới ban sáng có người về nói với má là con với thằng Phúc thêm người nào nữa xích mích ngoài chợ?"

"Ai nói cho má biết vậy má?"

"Con không cần biết là ai, con chỉ cần nói rõ đầu đuôi cho má biết." Lành muốn nghe rõ từ miệng con gái mình là chuyện gì để còn giải quyết, con nàng ngoan hiền từ nào tới giờ, nàng biết sẽ không bao giờ giật chồng người khác như cái mỏ của mấy con mẹ thài lai đó nói đâu. Hầu như chuyện một mà đồn lên tới mười, y như hồi đó mấy người ở làng Tân An đồn nàng chửa hoang không biết cha của đứa nhỏ là ai vậy. Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, con nàng nuôi từ nhỏ tới bây giờ, tánh tình nó sao nàng hiểu hết chứ đừng có đặt điều nói con nàng là loại lăng loàn trắc nết đó.

Lam nghe má Lành hỏi như vậy chợt thở dài, "Ban sáng đang ngồi uống nước vầy nè, tự nhiên có con nhỏ nào nhào tới làm ầm lên nói con giật chồng nó này nọ, nhưng mà thiệt ra nhỏ đó là người cũ của Phúc, lúc mà chia tay cũng đã mấy năm trời rồi, lúc chia tay Phúc còn không biết anh ta có con riêng nữa, vả lại cô ta với Phúc không hề có hôn thú thì sao con giật chồng người ta được má!" Lam kể rõ toàn bộ sự việc cho má Lành nghe, từ trước tới nay cô không hề giấu má Lành điều gì cả, mọi thứ cô đều muốn tâm sự với má Lành bởi má Lành như một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô vậy. Đời cô không còn ai là ruột rà cả, chỉ có má Lành cùng má Khuê là cưu mang cô và cho cô được hai chữ gọi là gia đình mà thôi.

"Không giật chồng thì chi đâu phải sợ, con cứ qua lại với thằng Phúc, con nhỏ đó cũng không làm gì được."

"Mà thôi má ơi, có con riêng dính líu này nọ con không thích, với lại ổng với con cũng ít gặp nên tình cảm cũng không sâu đậm mấy, con với ổng kết thúc được rồi má!" Lam cầm ly trà uống một ít cho thấm giọng, cô nói tiếp, "Không cần cưới xin gì đâu má, con muốn ở nhà với má thôi." Lam cười cười. Thiệt ra Lam nghĩ không cưới Phúc vẫn không có gì quá mất mát, chắc do cô ở vậy quen rồi nên bây giờ có chồng cũng được, không cũng chẳng sao.

"Thôi cô ơi, hồi tôi bằng tuổi cô là Minh Anh nó mười tuổi rồi đó, cô tính ở vậy luôn hay sao?"

"Dạ, con muốn ở với má thôi!" Lam cười hì hì ôm ngang eo Lành rồi dụi vào người của Lành nũng nịu.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang