Chương 59

5.9K 536 76
                                    

Đưa tay đỡ Lành để nàng có thể bước lên bậc thềm. Lành thấy Khuê cứ làm hệ trọng như vậy thì không giữ nổi nét cười trên mặt. "Cái thềm có cao đâu mà cô làm hệ trọng vậy."

"Em đừng có thấy vậy mà ỷ y, lỡ như mà trợt chân một cái thì hối hận không kịp." Khuê thấy Lành kêu cô đừng làm chuyện này như là một thứ vô cùng hệ trọng nữa thì cô vội tặc lưỡi trách yêu một câu.

"Dạ, em biết rồi." Đôi mắt long lanh nhìn tới gương mặt Khuê có vương vài giọt mồ hôi, nàng rất nhanh dùng ống tay áo giúp Khuê lau đi. Mọi hành động đều hết sức ngọt ngào khiến cho Khuê đây thiệt sự không biết phải diễn tả thế nào cho kham vì nó quá đỗi muồi mẫn.

Khoác vào cánh tay của Khuê để bước vào nhà, vừa tới bên trong Khuê đã thấy cha mình đang ngồi đó.

Ông cai tổng đang ngồi uống trà để chờ Khuê về, chốc sau nghe tiếng lộp cộp thì ông đưa mắt nhìn ra phái cửa và ánh mắt rất nhanh đã chạm tới hai cánh tay của Khuê và Lành đang khoác vào nhau. "Ai đây?" Ông hướng tới Khuê hỏi rằng Lành là ai khiến cho Lành vì hồi hộp cũng chẳng dám thở mạnh.

"Bạn của con." Khuê nhận thấy bàn tay Lành có hơi run lên, cô rất nhanh đã vuốt ve vào mu bàn tay của nàng để trấn an. Cô không biết vì sao tự dưng cha mình lại tới đây như vậy nữa. Khi nghe cha mình tự dưng lại chất vấn mình hỏi Lành là ai thì cô cũng không tỏ vẻ hoang mang cho lắm, chỉ có hơi ngạc nhiên mà thôi. Khuê nhận thấy cha mình vẫn nhìn Lành bằng ánh mắt săm soi, cô bèn cúi xuống sát lỗ tai của Lành thì thầm."Em vô trong trước đi, đừng ở ngoài này!" Khuê gật gật đầu tỏ ý Lành cứ vào trong trước thì nàng cũng hiểu ý cô, nàng trước khi vô có lễ phép cúi chào ông cai tổng một cái rồi đi thẳng một mạch về phòng.

"Sao cha tới đây, bộ cha không mắc công chuyện gì sao?" Khuê tự rót cho bản thân một ly trà, nước trà sóng sánh ngả màu vàng nhạt trong ly còn nóng bốc khói chứng tỏ đây là trà mới được châm.

Ông cai tổng thấy con gái quả thật là đang qua lại với nhân tình của con rể thì ông rất nhanh đã vô thẳng vấn đề. "Sao bây lại đi chung với nhơn tình của chồng bây?" Ông không nghĩ con gái mình lại có thể chấp nhận việc con bé kia có can hệ với chồng nó, còn cho con bé kia khoác tay rồi âu yếm một cách thân thiết như người trong nhà như vậy nữa.

"Tụi con thấy hợp nhau thì chơi chung thôi, vả lại em ấy cũng còn can hệ gì với anh ta đâu." Đặt lại ly trà xuống bàn, Khuê chậm rãi nói. "Con còn muốn nói với cha là con sẽ thôi anh ta nữa kìa."

"Sao lại thôi, mới cưới chưa tròn một năm nữa. Đã là vợ chồng thì xích mích gì cũng cho qua được mà." Ông cai tổng vội chau mày. Đã là chỗ quen biết lâu năm, khó lắm mới mai mối cưới được, bây giờ lại đòi thôi nhau thì sao mà coi cho đặng. Vợ chồng ông hồi trước cũng có cự cãi, nhưng mà lại nghĩ đã là vợ chồng nhường cơm sẻ áo cho nhau thì chưa bao lâu là đã làm lành.

Bất chợt Khuê nhăn mặt lộ rõ vẻ khó chịu. "Con không thương ổng, cha cũng thấy tụi con không sống chung với nhau còn gì."

"Rồi bây cũng muốn để con của con bé kia không có cha?"

"Đứa nhỏ có má được rồi, cần gì có cha!"

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum