Chương 39

7.3K 600 53
                                    

"Chị Lành nè." con Bưởi xách cái làn tre đựng hai con vịt đi phía sau lưng của Lành, nó đang không giấu nổi sự tò mò về quan hệ giữa cô út nó và Lành là gì, bởi vậy bữa nay nhân lúc chỉ có hai người nên nó mới dám hỏi.

"Sao em?" Lành chỉnh lại vành nón lá lụp xụp, nàng hơi quay ra phía sau. "Em lên đây đi kế chị nè, đi sau lưng sao mà nói chuyện."

Con Bưởi sau khi nghe Lành nhắc nhở thì cũng nhanh chân đi lên kế bên nàng, "Dạ em tính hỏi chị với cô út em sao thấy thân quá, tại hồi trước bả đi đánh ghen hùng hổ lắm đa, em còn sợ bả nhai đầu chị." con Bưởi cười cười, nó đưa tay lên gãi đầu một cách bẽn lẽn nói với Lành. Đúng thật hồi bữa đi bắt ghen nó cứ nghĩ là sẽ có một trận lên bờ xuống ruộng bởi vì cái tánh chủ nó ra sao thì nó biết, nhưng ai mà ngờ tới cho đã không có đánh ghen mà chỉ thấy đánh lộn với người khác te tua và nguồn cơn bắt nguồn từ việc bảo vệ cái người mà cô chủ nó định đánh ghen.

Lành nghe con Bưởi kể rằng Khuê tính đi đánh ghen nàng thì trong đầu mới chạy một dọc suy nghĩ. Nàng lấy làm lạ hỏi lại, "Đánh ghen?"

"Dạ, chị nhớ bữa mà bả bị đứt cái tay hông, là khuya bữa đó là bả kéo quân đi đánh chị á." con Bưởi nói một cách tỉnh bơ rằng Khuê kéo người để đánh ghen khiến cho Lành đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bữa đó tưởng đâu Khuê tới lấy cái áo hay mắc công chuyện chi đó chứ nàng đâu nghĩ tới Khuê lúc đó là muốn đánh ghen nàng đâu. Mà hồi trước Khuê ra sao, muốn đánh nàng kiểu nào thì nàng không biết, còn hiện tại đố Khuê dám đánh nàng cái nào luôn.

Về tới nhà, Lành thấy Khuê vẫn đang ngồi với Tú, hai người đang nói về vấn đề học hành thì nàng cũng không chen vào.

"Thằng Tẹo với con Bưởi mần vịt đi, để chị Lành nghỉ ngơi." Khuê lên tiếng dặn dò hai đứa quỷ nhỏ xong thì rót nước cho Lành uống.

Tú ngồi ở ghế quan sát đứa bạn của mình chăm sóc cho vợ lẻ của chồng nó còn kỹ hơn là chăm sóc chồng thì bất chợt khiến cho Tú dấy lên nghi hoặc. Cô nhìn Khuê rồi nhìn tới Lành. Lần đầu tiên Tú thấy bạn mình động tay rót nước cho người khác, lần đầu tiên thấy nó dùng cái ánh mắt đó nhìn người ta. Chưa tính còn tùm lum chuyện nghe nó kể thì Tú thật sự không nhìn ra đây là Khuê bạn mình nữa rồi. Nó y như bị ma nhập á. Hồi trước bạn của cô tánh sở hữu rất cao chứ chẳng như bây giờ đâu.

"Em ra sau bếp làm đồ, cô ở đây nha." Lành đưa lại ly nước cho Khuê rồi quay lưng hướng nhà bếp đi tới. Hiện tại còn phải nấu cơm cho kịp giờ vì nàng biết Khuê không thích ăn cháo, với lại cũng phải nấu thêm ít cơm để ăn cho chắc bụng chứ ăn cháo không thì chút xíu nữa lại đói rồi.

Đưa mắt nhìn lành đi ngày một khuất xa thì Tú mới mở miệng, "Nhà mày đây rồi chồng mày đâu?" cô lấp lửng hỏi một câu để thăm dò thử coi Khuê như thế nào.

"Ổng ở đâu kệ ổng chứ, liên can gì tao đâu."

"Ủa ngộ, chồng mày mà kêu không liên can?"

"Danh nghĩa thôi, chuyện chung đụng còn chưa có nữa là."

Thật sự từ lúc cưới nhau đến giờ đã gần ba tháng nhưng Khuê và Hải chưa hề có một tí chuyện chăn gối nào cả, thứ nhất là vì lúc trước cô chưa sẵn sàng và Hải cũng chẳng muốn đụng vào cô. Còn thứ hai là hiện tại Khuê đã có Lành rồi, cô không muốn trao thân cho ai khác nữa.

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang