Chương 91

4.6K 463 32
                                    

Mưa rơi rả rích, trong căn nhà mái tranh tồi tàn đang vang lên âm thanh mài dao đến sởn gai óc. Người đàn ông với nửa bên gương mặt vẫn còn vết thương do bị phỏng chưa lành hẳn đang ngồi mài con dao bằng sắt bén ngót trong tay mặc dù con dao thoạt nhìn đã biết nó rất bén nhưng hắn ta cứ mài, cứ mài không màng xung quanh y như rằng hắn sanh ra chỉ để làm việc này vậy.

"Ông cai tổng à, con gái ông phước lớn thiệt, nhưng mà lần này tôi không sơ xuất như lần trước đâu!" Nói rồi trên môi lại nở ra một nụ cười man rợ, nụ cười đó cùng với vết thương khủng khiếp trên gương mặt kia thì trông hắn ta càng trở nên đáng sợ không khác gì một ác quỷ với gương mặt bị thối rữa cả. "Nợ máu thì trả máu, ông đợi đó đi, tôi sẽ trả đủ lên người con gái ông như cái cách ông đã làm lên cả nhà tôi!"

Chợt bên ngoài cửa có tiếng bước chân lộp cộp thu hút tầm mắt của người đàn ông đó, hắn ta đảo mắt ra nhìn thì thấy đó là người đã cứu hắn ra khỏi đám cháy và cưu mang hắn trong những thời gian gần đây nên là sự phòng bị cũng giảm đi một phần.

"Không nghỉ ngơi sao mà ngồi đây?" Người kia để chai rượu xuống bàn cùng với một gói đồ ăn còn nóng hổi đang được bọc trong lá chuối, có lẽ đây là mồi nhắm mà người kia mang tới để cả hai cùng nhâm nhi.

"Ổn rồi, nghỉ ngơi gì!" Hắn vừa nói vừa nhìn lại con dao trong tay. Đúng thật là hắn đã lăm le trả thù nhà ông cai tổng rất lâu, nhưng mà không ngờ đợt trước canh me để giết Khuê thì lại giết lầm con mụ lừa đảo có tiếng ở làng khác vì mụ ta đã mặc bộ đầm đó, bộ đầm giống với của Khuê.

"Cất cây dao đi, ngồi đây nói với tôi chút chuyện." Người kia mở ra cái nút bần đang đóng trên miệng chai rồi từ từ rót rượu ra hai cái ly trống được để sẵn trên bàn tre thường dùng để uống trà.

Nhìn rượu sóng sánh trong ly, người đàn ông với gương mặt có vết phỏng kia không ngần ngại bưng lên uống cạn một hơi.

"Anh biết ai là người đốt nhà anh không?" Người kia nhướng mày hỏi tới người đàn ông với gương mặt bị phỏng.

"Tôi mà biết thì tôi còn ngồi đây uống rượu với cậu sao? Tôi mà biết thì tôi đã liều cái mạng này với nó rồi."

"Cũng đúng. Vậy anh muốn biết ai là người đốt hay không?"

"Là ai?"

"Là cái người mà đã bỏ độc vô nồi cháo heo để cho cả nhà anh phải mất mạng đó."

"Sao cậu biết?"

"Anh đừng quên là nhà ông ta giao thiệp rộng với các quan trên thì sao vụ án mạng liên can tới con gái ông ta mà ông ta có thể bỏ qua được. Còn chuyện lý do gì không bắt anh về xử án mà âm thầm cho người tới đốt nhà giết anh thì đó là vấn đề diệt cỏ tận gốc. Ông ta không muốn chuyện tàn nhẫn tới độ giết cả nhà người khác của bản thân ông ta bị cả thiên hạ bà tán mà thôi. Còn cả con gái ông ta nữa, ông ta vẫn đang xây dựng hình ảnh một người cha tốt kia mà!" Người kia vẫn chậm rãi nói ra quan điểm.

Người đàn ông với gương mặt bị phỏng vừa nghe người cứu mình khỏi đám cháy kể ra vấn đề vì sao nhà mình bị đốt thì nhất thời không kìm nén được tức giận, hắn ta đập bàn một cái rồi chửi, "Lão già khốn nạn, tôi sẽ không tha cho ông ta."

[GL-Thuần Việt-Tự Viết] Kiếp Chồng ChungWhere stories live. Discover now